Thực tiễn pháp môn niệm Phật qua các thời đại của Thiên Thai tông
Từ cuối thời Đông Hán đến đầu thời nhà Tùy, Trung Quốc trải qua một thời kỳ đầy biến động với sự chia cắt chính trị và sự xâm nhập của các thế lực ngoại bang. Trong bối cảnh đó, Phật giáo được truyền vào Trung Quốc và nhanh chóng trở thành một điểm tựa tinh thần quan trọng. Tuy nhiên, các trường phái Phật học thời kỳ n...
Xem tiếp »
Cách Nhật Bản tiếp nhận Phật giáo vào Thời kỳ đầu
Phật giáo hình thành ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ VI tr.TL. Đến thế kỷ III tr.TL trở đi, Phật giáo bắt đầu vượt ra khỏi lãnh thổ Ấn Độ và du nhập vào dòng chảy tâm linh, văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên mãi đến đầu thế kỷ VI, Phật giáo mới bắt đầu du nhập vào Nhật Bản và bám rễ vững chắc vào những thế kỷ sau đó, tác động mạnh mẽ vào mọi mặt của đời sống xứ sở Hoa anh đào này.
Thực tiễn pháp môn niệm Phật qua các thời đại của Thiên Thai tông
Từ cuối thời Đông Hán đến đầu thời nhà Tùy, Trung Quốc trải qua một thời kỳ đầy biến động với sự chia cắt chính trị và sự xâm nhập của các thế lực ngoại bang. Trong bối cảnh đó, Phật giáo được truyền vào Trung Quốc và nhanh chóng trở thành một điểm tựa tinh thần quan trọng. Tuy nhiên, các trường phái Phật học thời kỳ này vẫn chủ yếu duy trì mô hình nghiên cứu kinh điển theo tư tưởng Ấn Độ, chưa phát triển thành một hệ thống triết học mang bản sắc Trung Hoa.
Đến Đi Giữa Đất Trời |Tiểu Lục Thần Phong
Trời tháng Tư xanh biêng biếc, cỏ hoa hai bên vệ đường xanh mướt và tươi mát bởi khí xuân còn chưa tan. Chim muông véo von ca hót, từng bầy chim dạn dĩ bay theo xa giá của hoàng hậu Maya. Có những chú chim còn bạo dạn đậu trên tay nàng để mổ lấy những hạt kê, cứ mỗi vài trăm thước, hoàng hậu lại tung những nắm hạt kê vào hai bên vệ đường để chim ăn.
Những món quà Ngài để lại: DI SẢN GIÁO PHÁP CỦA AJAAN DUNE ATULO
"Mong muốn được biết và thấy để chấm dứt nghi ngờ của mình là điều bạn tìm thấy ở tất cả những người bậc cao. Tất cả khoa học, tất cả ngành học, đều được thiết lập để mọi người đặt câu hỏi và muốn biết. Đó là khi họ sẽ nỗ lực học và hành để đạt được mục tiêu của ngành học đó. Nhưng trong lĩnh vực giáo lý của Đức Phật, bạn phải học và hành một cách quân bình. Và nỗ lực của bạn phải mãnh liệt để bạn có thể tự mình đạt đến bậc cao nhất trong Pháp. Đó là lúc riêng tự bạn sẽ kết thúc những nghi ngờ của bạn.
Nhị Tổ Pháp Loa
Pháp Loa là Tổ thứ hai, nối pháp Điều Ngự Giác Hoàng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sư tên thực là Đồng Kiên Cương, sinh ngày mùng 7 tháng 5 năm Thiệu Bảo thứ 6; người thôn Đông Hòa, hương Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, miền Bắc Việt Nam.
Vài suy nghĩ về tính chất bản thể luận Phật giáo trong tác phẩm Kiến tánh thành Phật lục của Thiền sư Chân Nguyên (phái Trúc Lâm)
Kiến tánh thành Phật lục của Thiền sư Chân Nguyên là một tác phẩm độc đáo của Thiền phái Trúc Lâm giai đoạn phục hưng vào thời Lê. Tác phẩm thể hiện sự uyên bác của tác giả khi tập trung vào việc làm rõ tông chỉ của Thiền, nhưng tác phẩm có thể sử dụng cho các tông phái khác. Ở đây chúng tôi tập trung vào vài khía cạnh nhỏ có liên quan vấn đề bản thể và mối quan hệ bản thể - hiện tượng trong tác phẩm này. Tác phẩm có thể xem như một sự đóng góp của tác giả vào việc tiếp nối Thiền phái Trúc Lâm ở nước ta.
Phật giáo trước xu hướng thế tục hóa: Tìm lại giá trị nguyên bản trong thời đại mới
Thế tục hóa[1] là một xu thế tất yếu trong dòng chảy lịch sử nhân loại, nơi các giá trị tôn giáo dần mất đi vai trò trung tâm trong đời sống xã hội, nhường chỗ cho các hệ tư tưởng, khoa học và công nghệ. Đây không phải là một hiện tượng mới mẻ mà đã được định hình từ thời kỳ Phục Hưng và Khai sáng ở châu Âu, khi con người bắt đầu đặt câu hỏi về các giáo điều cố hữu và tìm kiếm lời giải thích hợp lý hơn thông qua lý tính và khoa học. T
Học Đạo Từ Khi Nằm Nôi | Nguyên Giác
Khi chúng ta nói rằng nhiều người Việt Nam đã học đạo từ khi nằm nôi, chỉ là một hình ảnh cho thấy Phật giáo đã gắn bó với lịch sử dân tộc Việt Nam từ nhiểu ngàn năm. Nhiều lời dạy trong Kinh Phật đã ăn sâu vào trong chính sử, và cả huyền sử của dân tộc Việt.
Thư viện
|
Bồ Tát Diệu Âm và Con Đường Hành Động (sách mới)
Diệu-âm hay Diệu-hống đều là dịch từ Gadgadasvara của Phạn văn. Gadgada, nghĩa đen là tiếng nói lấp bấp; Svara là âm thanh hay tự tại, nhưng ý nghĩa từ ngữ ấy ở trong ngữ cảnh này là âm thanh phát ra nhiều cung bậc. Ấy là tên của một vị Bồ tát có âm thanh phát ra nhiều cung bực điêu luyện tuyệt diệu và có khả năng sử dụng tự tại đối với mọi âm hưởng và nhạc khí, do tu nhân cúng dường âm nhạc và bát khí phụng sự đức Phật hiệu Vân-lôi-âmvương từ quá khứ đem lại, mà tạo thành tên gọi:
Ngàn Năm Sen Nở: nhạc và lời ca sỹ Bằng Cường
Ngàn Năm Sen Nở/ Ngày rằm tháng 4 bừng ánh đạo, đón mừng thế tôn đã ra đời. Cứu giúp bao người khỏi khổ đau, xa lìa bến mê lên bờ xa. Như lai thế tôn ngời ngời sáng, chợt người vui mừng trổi nhạc thiên.


Tuệ Sỹ Văn tuyển, Sưu tập: Hạnh Viên


Phật Học Ứng Dụng, Thích Thái Hòa


Đời là bóng hiện của cảnh tâm, Pháp Hiển cư sỹ dịch


Luận Thành Duy Thức, Tuệ Sỹ dịch


Nói Với Người Bạn Tu Học, Nguyễn Duy Nhiên


Như dấu chim bay, Thích Thái Hòa


Đức Phật trên cõi phù du, Thích Phước An


Tân Vật lý & Vũ trụ luận, cư sỹ Pháp Hiền dịch


365 ngày Pháp vị, TN Minh Tâm dịch


Đừng lỗi hẹn với thực tại, Nguyễn Duy Nhiên


Khói sẽ làm mắt tôi cay, Hoàng Công Danh