Bám Chấp

Bám chấp là nguyên nhân của mọi đau khổ, phiền não. Đó là những gì làm phát sinh trạng thái hữu và sinh. Điều đó không an toàn chút nào. Bất cứ điều gì có mặt, có sắc pháp chắc chắn sẽ tạo ra đau khổ. Giống như tiền của ta để người khác nhìn thấy: chắc chắn sẽ có những tên trộm muốn ăn cắp nó. Khi có tiền, bạn sợ mọi người trông thấy chúng. Bạn sợ ngay cả khi họ không thấy. Tương tự, khi chúng ta bám chấp vào năm uẩn như tự ngã của mình trên thế gian, ta sẽ khổ. Khi chết đi, tái sinh sang thế giới khác, đau khổ vẫn không dứt.

Xem tiếp »

Niêm hoa vi tiếu trong Thiền tông với một số kinh trong tạng Pāli
04/04/2023
Tích Niêm hoa vi tiếu kể rằng một hôm trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác không hiểu, duy ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói: “Ta có Chánh pháp vô thượng, Niết-bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp,...
Bốn hạng Tăng
24/02/2023
Lúc Đức Phật còn ở thành Vương-xá, Tỷ-kheo Thiện Tinh làm thị giả. Đầu hôm, Đức Phật thuyết pháp cho trời Đế Thích nghe. Theo lệ, thị giả không được đi nghỉ trước thầy. Vì Phật ngồi lâu nên Thiện Tinh sinh niệm ác, bạch Phật rằng: - Xin thầy vào thiền thất mau, quỷ Bạt-câu-la đến kia kìa. Phật bảo Thiện Tinh: - Ông là kẻ ngu. Ông không biết Đức Như...
Tìm hiểu về ý nghĩa và công năng của chuỗi mala
23/02/2023
Sổ châu/mala là vòng chuỗi hạt cầu nguyện thường được sử dụng trong các tôn giáo Ấn Độ như đạo Hindu, đạo Kỳ-na, đạo Xích và đạo Phật để đếm các câu tụng niệm khi cử hành niệm/japa (tụng niệm một chân ngôn hoặc âm thanh thiêng liêng khác) hoặc để đếm một số thành tựu pháp/sadhana (thực hành/tu tập tâm linh), chẳng hạn...
Quyền trượng khakkhara
10/02/2023
Khakkhara là một quyền trượng với chóp treo những chiếc vòng kim loại theo truyền thống được các chư Tăng Phật giáo mang theo, đặc biệt là trong truyền thống Phật giáo Đông Á.[1] Ban đầu khakkhara được sử dụng như một vật tạo nên âm thanh leng keng hay lạch cạch để thông báo sự hiện diện của một vị Tăng hoặc rung lên khi chư Tăng khất thực,...
So sánh bài kệ Thỉnh chư thiên và bài kệ Chúc tán Hộ pháp
12/12/2022
Thiên (天) tiếng Sanskrit là deva, có nghĩa là "người sáng rọi", "người phát quan”. Với phước báu đã tạo từ quá khứ, chư thiên thường có thọ mạng dài lâu, hưởng được sự sung sướng, tuy vậy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vòng luân hồi (saṃsāra). Việc thọ hưởng những khoái lạc mà thiên giới mang lại là chướng ngại...
Một nửa cho mây, một nửa ta
29/11/2022
Tôi nhớ mấy mươi năm về trước, có lần lên tu tập ở một thiền viện trên núi cao. Lúc ấy vào giữa mùa thu, cây lá đổi màu. Những buổi sáng, sương mù quyện phủ trùm rừng núi, ôm ấp con suối nhỏ chảy róc rách. Mùa thu, không gian chứa đựng thời gian, đẹp.
Khái niệm Bồ-tát trong Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa
27/10/2022
Khi nói đến Phật giáo Đại thừa, chúng ta thường nghĩ đến tinh thần Bồ-tát đạo với những phương tiện thiện xảo để làm lợi ích chúng sinh. Lý tưởng Bồ-tát được nói đến rất nhiều trong các kinh Đại thừa, như Bát-nhã, Lăng-già, Hoa nghiêm, Pháp hoa, Phạm võng…“Nhờ vào phương tiện thiện xảo mà Bồ-tát có thể hành động...
Từ Bồ-tát Maitreya đến Phật Di-lặc
04/10/2022
Di Lặc là vị Phật vị lai của thế giới này trong thuyết mạt thế Phật giáo. Theo truyền thống Phật giáo, Di Lặc là một vị Bồ-tát được tiên đoán sẽ xuất hiện trên cõi đất, đạt được sự giác ngộ hoàn toàn và giảng dạy giáo Pháp thuần túy. Theo kinh sách, Di Lặc sẽ kế vị vị Phật hiện tại, Đức Phật Thích Ca/Gautama . Sự xuất hiện của Di Lặc...
 Tinh thần Vu lan trong đời sống tín đồ Phật giáo
20/09/2022
Đời sống cộng đồng hình thành các mối quan hệ giữa con người với nhau. Mối quan hệ bền vững cần phải dựa trên những quy định mang tính bắt buộc (luật) và đạo lý (đạo đức). Trong mối quan hệ giữa ông bà cha mẹ và con cái, phương Đông có đạo lý rất có ý nghĩa nhân văn là đạo hiếu và rộng ra là ‘”tình người” được người...
Khoảng cách nào cho chữ hiếu
29/08/2022
Có người bạn là nhà báo ở Sài Gòn kể rằng con anh mời cha ra Hà Nội để bàn chuyện cưới vợ. Khi ra đến đấy, anh được con đưa đến gặp nhà gái nói chuyện và đám cưới cử hành sau đó năm ngày vì con anh và gia đình nhà gái đã lo liệu xong. Hôm đám cưới, hai họ gặp nhau làm lễ, sau khi cử hành nghi thức, ngồi hàn huyên cùng nhau, anh mới hỏi ông...