Bốn mùa hoa thơ
Mặc Phương
Tử
Đâu riêng hoa nở sang Hè
Đỏ tươi
sắc lựu gió nhè nhẹ
đưa
Ai
về theo
bước chiều
trưa
Có nghe tình tự bốn
mùa HOA THƠ ?
Quê hương
mình
Tự bao giờ
Phương hồng
cỏ biếc - dấu mờ mịt qua
Bóng hoàng hôn cũ chiều
xa
Để bình
minh
Đến mọi nhà... bình minh.
Nước non nầy
Nước non mình
Trái tim thơ vẫn tự tình ngàn năm
Ai
đi từ buổi xa xăm
Ai
về hội ngộ trăng rằm quê hương
Ai
còn đếm bước tha phương
Bốn mùa XUÂN mãi
bên
đường HOA THƠ.