Thời gian

Nguyên Bạch

Ta ngẩng đầu lên, chẳng thấy trăng
Chỉ vầng mây xám lặng trong đêm
Mùa thu gió buốt chùn chân bước
Vẳng tiếng còi tàu quặn đáy tim

Ta ngẩng đầu lên, như ngày xưa
Đôi mắt tinh anh đã nhuộm sầu
Đời trôi như chiếc xe lăn dốc
Muốn cuộn thân mình thành con sâu
 


Ta ngẩng đầu lên, chắp hai tay
Có gì khác nhỉ để mà cầu...
Ai không nguyện ước đời thêm đẹp
Và mong người thôi ganh ghét nhau

Ta ngẩng đầu lên, sương phủ môi
Mùa thu rồi cũng thản nhiên chờ
Chiếc lá hôm nào xanh màu biếc
Ðược... chọn cho mình màu áo thu?

 

                                        9/25/13

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle