Thích Thái Hòa
Thiền tập là
để ta có cơ hội
thắp sáng ý thức tự giác nơi mỗi
chúng ta, trong mọi khi và mọi
nơi chốn.
Tự giác là chất liệu đích thực tạo thành sự tự do cho ta. Trong
đời sống hằng ngày, ta thiếu ý thức tự giác, là thiếu
tự do.
Tự do không một
ai có thể
hiến tặng cho ta, nếu
ta không có ý thức tự giác.
Không có ý thức
tự giác, con người sẽ không có đạo
đức mà chỉ là nô
lệ đạo đức; không có ý thức tự giác con người sẽ không có niềm
tin mà chỉ là kẻ nô
lệ niềm tin; không có ý thức
tự giác, con người sẽ không có tự
do mà là kẻ nô lệ
tự do; không có ý thức tự giác con người không có khả năng
tự bảo vệ mình và
người khác; không có ý thức
tự giác, con người bị nô lệ bởi
tổ chức tôn giáo, bởi
những quy ước luật lệ, bởi tư tưởng, bởi những thần tượng.
Nên, ta có ý thức tự giác là ta
có tất cả những gì tốt đẹp
của con người
và của các bậc đại
nhân.
Thiền tập là
để ta có cơ hội
thắp sáng ý thức tự giác nơi mỗi
chúng ta, trong mọi khi và mọi
nơi chốn.
Nếu ta
thiền tập mà thiếu ý thức tự giác, chúng chỉ
đẩy ta vào bóng đêm
của cuộc sống, và cứ thiền tập ta trở
thành trơ lỳ và vô
cảm.
Ta niệm phật
là để đánh thức ý thức tự giác nơi ta
đứng dậy và biểu hiện
tự nhiên nơi ta.
Nếu ta
niệm Phật thiếu ý thức tự giác, chúng sẽ đẩy chúng ta đi tới
tình trạng nói nhãm, và
không có tác dụng thay đổi tâm thức, cũng như cuộc sống và cảnh giới
của ta.
Ta thiền tập
hay niệm Phật có nội dung của ý thức tự giác là
ngay khi ta nghĩ đến
những buổi thiền hành hay những thời khóa niệm Phật là hạnh
phúc của ta đã có
mặt và chúng sẽ được nuôi dưỡng liên tục cho đến
khi ta
thực
sự thiền hành, thiền tọa hay ta thực sự nắm lấy danh hiệu của Phật trong bước đi hay trong tư thế ngồi của ta, và những
hạnh phúc đó sẽ tiếp diễn đối với ta, sau những
thời khóa thiền tập hay niệm Phật chấm dứt.
Bởi vậy, không
có ý thức tự giác ta
sống như một kẻ nô lệ hoàn
toàn mất trắng tự do và hạnh phúc,
ta sống như một kẻ bệnh hoạn, gượng ép và chết
ở trong những sự nghi ngờ
và ân
hận.