Cư sĩ
Nguyên Giác
BưỚm
Xuân về hoa bướm
gặp nhau đây,
Hoa bướm
phải cần họp lúc này.
Hoa bướm
xưa nay đều
là huyễn,
Giữ tâm bền chặt bướm hoa thây.
GIÁC HẢI (Thế
kỷ 11-12) – Bản
dịch HT Thanh Từ
(BÌNH: Tất cả các say đắm buộc chúng ta vào
thế giới này, y hệt như bướm lượn quanh hoa. Bạn gặp một
thiếu nữ đẹp, nói chuyện vui đùa với nàng, và khuôn
mặt dễ thương của nàng có thể
đã in vào trí nhớ bạn
trong nhiều thập niên về sau. Khi bạn già đi,
trong khi bạn chờ chết trên giường bệnh, hình ảnh nàng trong trí
nhớ bạn vẫn thơ trẻ và dễ
thương cho dù trong đời
thực, nàng hẳn phải là một bà
cụ tóc bạc và da
nhăn. Nếu bạn
có một niệm chấp giữ lấy hình ảnh thơ trẻ và dễ thương
đó, bạn không có cách
nào giải thóat ra khỏi
cõi đau khổ này. Nhưng bạn cũng đừng tìm cách xóa đi
hình ảnh đó trong tâm
bạn. Đừng tìm
cách xóa đi bất cứ gì trong
tâm bạn, bởi vì điều
đó bất khả và không
thích nghi. Và bởi vì
hình ảnh đó trong bản
chất lại là tánh không
rỗng rang. Hãy nhận
ra định luật duyên khởi, hãy nhìn thấy tánh không của
vạn pháp – đó là thiền
đạo. Hãy mở
hai mắt bạn ra, và
nhìn thấy nó.)
Butterflies
With the spring coming back, butterflies and flowers meet
here.
Urged by timely passions, butterflies and flowers unite.
All butterflies and flowers, since infinite time, have been
illusions.
You should keep your mind unmoved, despite all the
butterflies and flowers.
GIAC HAI (circa 11th century)
(COMMENT: All passions tie us to this world, just like
butterflies hovering around flowers. You see a beautiful woman, have a nice talk
with her, and her lovely face might be imprinted in your memory for decades.
While you grow old, while you are waiting to die in bed, her image in your
memory is still young and lovely even she in real life must be an old woman with
white hair and wrinkles. If you have a thought of clinging to that young and
lovely image, you have no way to break free from this suffering realm. But you
should not try to empty that image from your mind. Don’t try to empty anything
from your mind, because that is impossible and unsuitable. And because that image is empty in nature. Just realize the
law of dependent origination, just see the emptiness
nature of all things – that is the way of meditation. Open your eyes, and see
it.)
Cúc Hoa
Bẵng quên thân thế chẳng hề vương
Lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường
Năm hết
trong non không sẵn lịch
Nhìn xem cúc nở biết
trùng dương.
HUYỀN QUANG (1254 - 1334) – Bản dịch HT Thanh Từ
(BÌNH: Đức
Phật dạy chúng ta giữ
tâm vô sở
trụ. Nghĩa là chúng ta đừng dính mắc vào bất cứ
gì, cho
dù
là kinh
điển
hay các vị Thiền Sư; Còn như, dính
mắc vào bất cứ gì, có nghĩa
là dính
mắc
vào một hình thức ngã chấp. Làm sao chúng ta
có thể không dính mắc
vào bất cứ gì? Chúng ta sống trong
thế gian này, mang tam
độc
sẵn trong máu, và luôn
luôn dính mắc vào những
gì đó. Chúng ta được
dạy từ thơ ấu là hãy tự
hào về đất nứơc vinh quang của
mình, về tôn giáo ân sủng của mình, về các Thiền
Sư nổi tiếng của chúng ta, về
thành công, và vân vân…
Chúng ta tự hào về
những chuyện gì đó trong
quá khứ, về các giải
thưởng thắng
được hôm
qua, về các bài thơ hay chúng ta viết
năm ngóai, và về kỷ
niệm ngọt ngào chúng ta
đã có với những người chúng ta yêu thương.
Chúng ta cũng bực
bội về nhìêu chuyện quá khứ, về tuổi trẻ nghèo khó mà chúng
ta trải qua, về các lời
chỉ trích bất công nhắm vào chúng ta, và
về các kỷ niệm cay đắng khi những người chúng ta yêu
thương rời bỏ ra đi.
Chúng ta cũng thèm múôn có những
gì đó trong tương lai, muốn nổi tiếng hay vinh quang. Chúng ta sống nơi
đây bây giờ, nhưng các niệm trong tâm chúng
ta cứ lang thang
từ giấc mơ này sang giấc mơ kia, về hướng
một tương lai hào hứng.
Và chúng ta sợ
hãi những tương lai chưa rõ, bất
định.
Thêm nữa,
sống trong thế gian này, chúng ta
phải thực dụng nghĩ về tương lai, phải viết một cuốn sách các bài kinh
để cầu nguyện cho ngườI mà chúng ta yêu
thương, phải
tụng kinh với các con chúng ta hàng
ngày để vun trồng tương lai tâm linh của
chúng, và vân vân. Chúng
ta phải định kế họach, phải nghĩ về tương lai, hay phải để giành tiền để mua một chiếc xe vào tháng tới. Chúng ta phải họach
định cho tương lai, nhưng nhớ đừng có dính mắc vào bất cứ
gì trong tương lai. Hãy bình lặng, tỉnh thức.)
Daisies
Clinging to nothing, forgetting body and life,
I sat quietly so long that the cold chill spread the bed.
As years passing by in mountain, without a calendar,
I saw daisies blooming and knew the autumn coming.
HUYEN QUANG (1254 – 1334)
(COMMENT: Buddha urged us to cling to nothing. That means we
should not cling to anything, even to the scriptures or the Zen masters; Clinging to anything means clinging to a form of
self-grasping. How can we cling to nothing?
We live in this world, have in blood the three poisons, and
always cling to something.
We are taught from childhood to take pride in our glorious
nation, in our blessed religion, in our famous Zen masters, in being successful,
and so on.
We are proud of something in the past, of the trophy we won
yesterday, of the beautiful poems we wrote last year, and of the sweet memories
we had with those we loved. We are also resentful of something in the past, of
the childhood poverty we lived in, of the criticism unfairly against us, and of
the bitter memories we had when our loved ones leaving.
We also desire for something in the future, for the fame or
the glory. We live here now, but our thoughts wander in dream after dream
towards an exciting future. And we are scared of some future unknown, uncertain.
Also, living in this world, we have to practically think of
the future, have to write a book of prayers for someone we love, have to chant
the sutras with our children daily to nurture their spiritual future, and so on.
We have to plan, have to think of the future, or have to save money to buy a car
next month. We must plan something for the future, but we should not cling to
anything in the future. Just be serene and awake.)
(trích từ tác phẩm
“Những Lời Dạy từ các vì Thiền
Sư Việt Nam Xưa” của Cs Nguyên Giác)