đi giữa mây ngàn

di giua may ngan

Cả ngày tìm kiếm mùa xuân

 

mà không thấy,

đôi giày cỏ lang thang khắp chốn

đi giữa mây ngàn,

theo con suối vòng quanh

Trở về nhà, ta bật cười vang

Chợt bắt gặp,

hoa mận nở hương thơm ngát

xuân ngay đó trên mỗi đầu cành

bao giờ cũng đã là hoàn hảo

 

Searching for spring all day,

I never saw it,

straw sandals treading everywhere

among the clouds, along the bank.

Coming home, I laughed, catching

the plum blossoms’ scent:

spring at each branch tip,

already perfect.

Tác giả của bài thơ là một sư cô vào đời nhà Tống, đang đi tìm một “mùa xuân” nào đó.  Tôi nghĩ, mùa xuân ấy cũng có thể tượng trưng cho một sự an lạc, giác ngộ, giải thoát, hay là một hạnh phúc nào đó mà chúng ta đang mong cầu. Nhưng làm sao chúng ta có thể tìm thấy được “mùa xuân” ấy bạn hả?  Nó đang có mặt ở nơi nào?

Hoa mận nở hương thơm ngát

Thật ra, chúng ta cũng đâu khác gì với vị sư cô ấy, cũng vì một mong cầu hạnh phúc xa xôi nào đó, mà trong cuộc sống ta cũng đã lang thang tìm kiếm.  Mình cũng đã leo núi trèo non, chân mang đôi giày cỏ, băng trong mây ngàn, vượt qua những con suối trong cuộc đời, để đi tìm một mùa xuân.

 

Rồi một hôm, ta mệt mỏi quay về lại nhà xưa, bước vào căn phòng nhỏ chợt thấy hoa mận nở hương thơm ngát. Hoa nở lúc nào, mà sao mình không hay biết? Phải chăng, nó đã có mặt ở ngay đó trước khi ta ra đi! Ta bất chợt hiểu rằng, mùa xuân bao giờ cũng hiện hữu ở nơi này và lúc nào cũng đang là hoàn hảo. Nó có vắng mặt bao giờ đâu. Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó ta không thấy được, và cứ lại lang thang tìm kiếm…

    Bạn biết không, chúng ta có thể tiếp xúc được với hạnh phúc ngay trong lúc này. Ta tiếp xúc được vì đơn giản rằng nó đang có mặt. Nhưng ta cũng đâu cần phải dụng công gì nhiều, chỉ cần mình biết bước thong thả để thấy được những gì ngay trước mắt.

     Mùa xuân đâu phải chỉ có mặt bên những con suối, hay nằm giữa mây ngàn hoặc ngát hương trong một rừng lá xanh nào đó… như trong sự suy tưởng của mình. Nhiều khi, cũng vì thái độ tìm kiếm ấy mà ta vô tình không thấy được mùa xuân đang hiện hữu trước mắt, ngay trên mỗi đầu cành.

    Hãy trở về lại đây thôi, nơi mà bạn đang ngồi trong giờ phút này, và trọn vẹn với những gì đang có mặt. Đừng để thực tại này bị che lấp bởi một ý niệm của ta về một hạnh phúc xa xôi nào khác.

Buông ra để thấy

 

Ta ngồi yên với những gì đang có mặt, đôi khi đó là sự an vui, một niềm hạnh phúc, và đôi khi đó cũng có thể là những lo âu hay phiền muộn. Nhưng nếu như ta biết sống trọn vẹn hoàn toàn với thực tại ấy thì tất cả vẫn là một mùa xuân. Sống trọn vẹn ở đây là một thái độ buông thư và buông xả, để mình thấy được những gì đang thật sự xảy ra. Với một cái nhìn trong sáng, tự nó sẽ mang lại cho ta một sự tĩnh lặng và bình an. Ngồi yên để trở lại với một mùa xuân tự nhiên, để ta trọn vẹn với tất cả, mà không hề có thêm một sự kiếm tìm nào khác.

    Ngồi yên với niềm vui, hạnh phúc thì bao giờ cũng dễ phải không bạn, nhưng làm sao ta có thể trở về khi chung quanh mình là những phiền muộn và lo âu! Nhưng bạn biết không, thật ra ngoài kia có mây ngàn, gió núi, có rừng xanh lá, có suối nước đổ bên con thác nhỏ… nhưng làm gì có một mùa xuân hay hạnh phúc nào đó mà ta cứ bôn ba tìm kiếm? Mời bạn hãy cởi đôi dép cỏ để lại ngoài thềm, và bước trở về căn nhà xưa cũ của mình.

    Ta chỉ cần biết buông thả để tiếp xúc với mùa xuân đang có mặt. Buông xả đi những mong cầu của mình. Mà thật ra, nếu như hoa không nở, hương thơm chưa ngát, thì đó cũng vẫn là mùa xuân. Một mùa xuân trong tâm với một cái thấy trong sáng. Mùa xuân là một thực tại bình thường trong bây giờ và ở đây. Chứ mình lại còn lang thang đi tìm kiếm một ý niệm về mùa xuân nào khác nữa đây bạn hả?

Chiếu soi người vô sự

 

Đêm nay, tôi không biết nếu như trời có nhiều mây hay có cơn mưa nào bất chợt kéo ngang qua đây không? Nhưng tôi biết chắc rằng, vầng trăng xưa bao giờ cũng vẫn là trong sáng. Cũng như mùa xuân bao giờ cũng đang có mặt, và lúc nào cũng đã là hoàn hảo.

    Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự,

    Thủy hữu thu hàm thiên hữu thu.

                Trần Thánh Tông

    Trăng vô sự,

    Chiếu soi người vô sự.

    Nước làn thu,

    Chứa cả một trời thu


nguyễn duy nhiên

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle