Kinh Tạp A Hàm, Samyuktagama,
có nói
về
bốn
loại
ngựa:
loại
ngựa
xuất
sắc,
loại
ngựa
giỏi,
loại
ngựa
trung bình và
loại
ngựa
dở.
Loại ngựa thứ nhất có thể chạy
nhanh hay chậm, sang trái hay phải, tùy theo ý muốn của người chủ, trước khi nó thấy
bóng dáng của ngọn roi. Loại ngựa thứ
hai cũng chạy giỏi như loại ngựa thứ nhất, nhưng trước khi ngọn roi chạm vào da của nó. Loại thứ ba chỉ
vâng lời khi cảm thấy
cái đau của ngọn roi trên thân. Còn loại thứ tư chỉ nhúc nhích khi
cái đau đã thấm vào đến xương tủy. Bạn có thể
tưởng tượng
được sự
học hỏi của loại ngựa thứ tư ấy là gian truân
đến chừng nào!
Hay
dở
không phải là vấn
đề
Khi nghe câu chuyện trên, có lẽ
ai trong chúng ta cũng
muốn mình là những con ngựa xuất sắc. Nếu không thì tệ
lắm cũng phải là những
con ngựa hạng nhì. Tôi nghĩ đa
số ai khi nghe câu
chuyện trong kinh cũng đều hiểu như vậy. Và chúng ta nghĩ,
trong khi tu tập cũng
thế, mình sẽ biết mình thuộc vào hạng ngựa nào. Nhưng thật ra, đó là
một sự hiểu lầm đáng tiếc!
Nếu bạn nghĩ rằng mục đích của tu tập
là để huấn luyện bạn trở thành một con ngựa xuất sắc, thì sự tu tập
của bạn sẽ có một
trở ngại khá lớn. Đó không phải là chánh kiến. Nếu bạn tu học cho
đúng thì vấn đề ta có là
một con ngựa xuất sắc hay là một con ngựa dở, chuyện đó hoàn toàn không
quan trọng. Bạn thử nghĩ về lòng từ bi của đức Phật đi! Bạn nghĩ trong bốn hạng ngựa đó đức Phật sẽ thương loại ngựa nào nhất? Lẽ dĩ nhiên ngài sẽ
thương xót loại ngựa dở hơn loại ngựa xuất sắc chứ!
Toàn vẹn
nhờ
thấy được
sự bất toàn
Trên con đường
tu học đôi khi những
con ngựa dở mới lại là hạng đáng
quý nhất! Chính trong sự bất toàn của mình mà ta tìm
được nền
tảng cho một bản tâm vững vàng, biết mở rộng ra để học hỏi. Còn những người ngồi thiền mà bề ngoài trông có vẻ
như an tĩnh, lại đôi khi mất nhiều
thì giờ mới có thể
thấy được
chân tâm, cốt tủy của thiền. Những ai đã từng
gặp nhiều trở ngại trên đường tu tập sẽ
tìm thấy trong khổ đau có nhiều
ý nghĩa. Vì
vậy
tôi cho
rằng,
đôi khi những con ngựa xuất sắc lại trở thành hạng dở, và những
con ngựa dở đôi khi mới
lại là hạng xuất sắc.
Khi nhìn lại
những việc đã làm trong
quá khứ, chúng ta thường
hay tự phê phán và hổ
thẹn với chính mình. Tôi có một
người học trò, anh ta
viết cho tôi một lá thư, trong
đó
kể, “Thầy có gởi cho
con một quyển lịch, và con cố gắng thực hành theo đúng những câu châm ngôn ghi
trên ấy. Năm chưa bắt đầu mà con đã phạm đủ hết mọi lỗi lầm hết rồi!”
Thiền sư Đạo Nguyên thường nói, “Shoshaku jushaku.” Chữ Shaku thường
có nghĩa là “lỗi” hay “sai lầm.” Shoshaku
jushaku có nghĩa là “sau lỗi này làm lỗi
khác,” hay là cứ tiếp tục làm lỗi.
Theo ngài Đạo
Nguyên thì, việc tiếp tục lầm lỗi của một người cũng có thể
là thiền. Cuộc đời của một vị thiền sư cũng có thể
nói rằng là kết quả
của năm tháng shoshaku jushaku. Nó
có nghĩa là nhiều năm biết quan sát, ý
thức
và tự điều chỉnh không ngừng nghỉ.
Không ở một
nơi
nào khác
Sau
một
thời gian tu tập bạn
sẽ hiểu rằng, chúng ta không thể
nào tiến bộ nhanh chóng, phi thường được hết. Cho dầu có gắng
sức đến đâu, hành trình của bạn cũng vẫn phải là từng bước
một. Tu tập
không phải như là đi
tắm mà bạn biết rằng mình sẽ bị ướt người. Nó cũng như là đi trong
sương mù, khi bạn không
biết là người bị ướt, nhưng sau một hồi
quần áo sẽ bị thấm sương, từng chút, từng chút một. Nếu bạn
có một tâm cầu tiến,
bạn sẽ tự nhủ, “Ôi, như vầy
thì chậm quá đi mất!” Nhưng sự thật thì không như
bạn nghĩ đâu. Cái ướt của
sương tuy chầm chậm nhưng sẽ lâu khô hơn.
Vì vậy ta
đừng nên quan tâm về
vấn đề mau hay chậm. Cũng như khi bạn
học một thứ ngôn ngữ mới, chuyện ấy không phải một sớm một chiều mà được, nhưng bằng một sự kiên nhẫn dài. Thật ra,
chúng ta chỉ có thể
tiến một cách từ tốn,
hay là sẽ không tiến được một chút nào hết. Hãy tự thành thật với chính mình và
sống trọn vẹn trong mỗi giây phút, bấy nhiêu đó là
đủ lắm rồi. Niết
bàn đâu có nằm bên
ngoài sự tu tập của
ta trong lúc này!
Trích trong “Thiền
tâm, Sơ tâm.
Suzuki Roshi
” – nguyễn duy
nhiên