Và tôi thấy, ta cũng dễ hiểu lầm rằng, sống trong hiện tại có nghĩa
là chúng ta không được
phép nghĩ về quá khứ
hoặc tưởng
tới tương lai của mình. Thật
ra thì ta
có quyền nghĩ về quá khứ và
tưởng đến
tương lai của mình chứ, nhưng nó phải dựa
trên thực tại này, và đừng để cho mình bị quyến
luyến và ràng buộc vào chúng.
Trong
kinh Người
Biết Sống Một Mình Phật có giảng
về việc này
"Này quý thầy,
sao gọi là tìm về
quá khứ? Khi
một người nghĩ rằng: trong quá khứ
ta là như
vầy, ta cảm thọ như vầy, ta nghĩ tưởng
như vầy... Nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc quyến luyến những gì thuộc về quá khứ ấy,
thì khi
ấy
người đó đang tìm về quá khứ.
"Này quý thầy, sao gọi là không
tìm về quá khứ? Khi
một người nghĩ rằng: trong quá khứ
ta là như
vầy, ta cảm thọ như vầy, ta nghĩ tưởng
như vầy... Nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc
quyến luyến những gì thuộc về quá khứ ấy,
thì khi
ấy
người đó không tìm về quá khứ.
"Này quý thầy, sao gọi là tưởng
tới tương lai? Khi một
người nghĩ rằng: trong tương lai ta sẽ là
như vầy, cảm thọ ta sẽ được như thế, ta sẽ
nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc và mơ tưởngvề những
gì thuộc về tương lai ấy, thì
khi ấy người đó đang tưởng
tới tương lai.
"Này quý thầy, sao gọi là không
tưởng tới tương lai? Khi
một người nghĩ rằng: trong tương lai ta sẽ
là như vầy, cảm thọ ta sẽ được như thế, ta sẽ
nghĩ tưởng như vầy... Nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc
và mơ tưởng về
những gì thuộc về tương lai ấy, thì khi
ấy người đó đang không tưởng tới tương lai."
Nếu bây giờ ta
có thể ngồi đây uống một tách trà cho
thật trọn vẹn, thì tôi nghĩ mình
cũng có thể ngồi trong giây phút
này mà
sắp đặt chuyện tương lai. Vấn đề tương lai của ta có
thể trừu tượng hơn tách trà trước
mặt, nhưng nếu như ta không có
mặt, thì tách trà trong
tay vẫn
có thể dẫn mình đi phiêu lưu
xa chốn này ngàn dậm.
Vấn đề nằm ở nơi sự có mặt trọn
vẹn của ta với việc
mình đang làm trong giờ
phút này.
Trích
trong "Còn
nương
tựa thì còn dao động" - nguyễn duy
nhiên