Hiện
tại dù bạn là một
trẻ thơ, nhưng bạn đã từng là những người lớn trong quá khứ
và bạn sẽ trở thành những người lớn trong tương lai. Và bạn sẽ
lớn mãi cho đến vô cùng. Bấy giờ bạn lớn đến nỗi trong cõi người ta không ai...
có đủ tư duy và
ngôn ngữ để gọi đúng tên bạn
là gì và
nếu muốn gọi, người ta cũng không
biết gọi bạn là gì
nữa.
Bạn có tin rằng, bạn sẽ lớn mãi cho
đến chỗ vô cùng và
đến chỗ vô danh, vô
tướng không?
Tin hay không tin là quyền của bạn. Và ít ra
trong đời sống con người, bạn cũng có được chút quyền tin hay không tin ấy chứ! Vì sao? Vì
quyền ấy là quyền thiêng liêng
của
một con người
trưởng thành, nhất là trưởng
thành về mặt suy tư
và tri thức.
Và dù cho bạn
có tin hay không tin, thì điều ấy vẫn hiển nhiên xảy ra cho
bạn.
Này bạn, tôi nói cho
bạn nghe nhé! Từ bé
bạn sẽ lớn lên, rồi bạn sẽ có học
hành, nghề nghiệp, yêu đương và có hôn nhân
gia đình; bạn sẽ sinh con, con của bạn sẽ gọi bạn bằng cha hay mẹ; rồi cháu của bạn sẽ gọi bạn bằng ông hay bà;
chắt
của bạn sẽ gọi bạn bằng cố ông hay cố bà; rồi
chiu của bạn sẽ gọi bạn bằng cao tổ; rồi thế hệ sau chiu của
bạn sẽ gọi bạn bằng cao cao tổ; rồi
thế hệ sau nữa lại
gọi bằng cao cao cao
tổ; sau cao cao cao
tổ, người ta gọi bạn
là khiêu tổ, sau khiêu
tổ, người ta gọi bạn
là tiên
tổ;
sau tiên tổ người ta gọi bạn
là triệu tổ, sau triệu
tổ người ta gọi bạn
là viễn tổ, sau viễn
tổ người ta gọi bạn
là thỉ tổ và sau
thỉ tổ, người ta không biết gọi bạn là tên gì
nữa, nên bạn trở thành vô danh.
Tại sao bạn lớn
đến đó lại trở thành vô danh
nhỉ? Vì bấy
giờ bạn là vô tướng.
Do vô tướng, nên người ta không biết
tướng của bạn là tướng
gì, nên
người
ta không thể nào gọi
được tên bạn, bấy giờ bạn trở thành vô danh, không
những vô danh ngay nơi
thế giới con người, mà vô danh ngay
cả ở trong dòng họ của
bạn, nơi mà bạn đã
từng sinh ra có đầy
đủ cả tướng và danh của một thời và cũng trong
một thời, mọi người đã gọi bạn theo cái danh, cái
tướng ấy.
Bạn nên nhớ! Cái có danh và tướng, cái đó không
lớn, chính cái không có
danh và
tướng,
cái đó mới là cái
lớn. Cái lớn
ấy, lớn đến nỗi, người ta không biết gọi nó là
gì, tạm gọi là đạo.
Như vậy, bạn sinh ra và lớn
lên, từ trong cái vô
danh, vô tướng mà bạn không biết, lại chạy theo
cái danh tướng phù phiếm huyễn hoặc bên ngoài, và buồn
vui theo với những thị phi vọng tưởng, rồi hy vọng và
thất vọng trong những danh tướng hão huyền ấy.
Do những ý tưởng
hão huyền, bạn đã nỗ lực để có một cái danh
tướng gì đó với núi sông, nhưng
tất cả những nỗ lực của bạn, sẽ bị thời gian nuốt chửng và đẩy bạn vào chỗ vô
tướng và vô danh vậy.
Vậy, ngay trong đời sống nầy, bạn nên thực
tập buông bỏ mọi ý niệm về danh và tướng,
để đời
sống của bạn, tuy là chỉ khoảnh
khắc trong từng hơi thở, nhưng lại cọng thông với thời gian vô cùng và
tuy xác
thân
của bạn, chỉ là những
hạt bụi, nhưng lại tương dung với không gian vô
tận. Bạn là một hợp
thể của vô thể, là
hợp tướng của hết thảy tướng và là toàn
thể tướng đang biểu hiện nơi tướng co duỗi của một ngón tay,
mà mọi ngôn ngữ và tư duy
của trần gian không thể
nghĩ bàn.
Hạnh phúc lớn nhất của bạn không phải là những danh tướng, mà chính là
cái biết mỉm cười với sự co duỗi của một ngón tay hay mỉm
cười với một hạt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ khi mặt trời
lên.
Thầy Thích Thái Hòa
Trích từ: Nói Với Cõi
Người Ta