Lửng thửng đến lửng thửng đi
lung thung
Lững
thững đến,
Lững
thững đi
Tử
sinh vẫn đó, cần chi vội vàng.
Thở
vào, mây tím giăng ngang
Thở
ra, mưa đã nhịp đàn reo vui
Thế
nên,
Em
hãy mỉm cười
Trước
tâm sân
hận,
trước lời nghiệt oan.
Hãy
lặng thinh,
Thật
nhẹ nhàng,
Rải
hạt cơm nguội cho đàn kiến tha
Đôi
chim, trọ mái hiên nhà
Cọng
rơm làm tổ cũng là từ-nhân.
Em
ơi,
Hạnh
phúc thật gần
Cho
đi là nhận bội phần thiện duyên
Hãy
cho,
Như
kẻ xuống thuyền,
Trên
bờ để lại trọn niềm an vui.
Hãy
cho,
Để
phút cuối đời
Soi
gương chẳng
thẹn với người trong gương.
Huệ
Trân