Trăng xưa vẫn một vầng trăng

trang xua van mot vang trang

Buổi sáng bước ra khỏi phòng, bãi cỏ xanh trải dài đến tận cuối chân trời.  Phía xa kia là một dãy núi nằm yên trong sương mờ.  Cơn mưa nhỏ chiều qua đã tạnh, tôi thấy những giọt nước còn đọng trên một tờ lá lấp lánh mặt trời.  Hôm qua tôi với Duy đi xuống thăm bờ ao trong khu rừng nhỏ dưới đồi.  Duy cứ lăn xăn chạy trước đòi dẫn đường cho tôi.  Nó bảo nó biết đường vì đã theo các chị xuống đây nhiều lần rồi.  Con đường dốc phủ một lớp những sợi lá thông khô tròn dài và nhỏ.  Tôi phải bước cẩn thận vì những sợi lá thông khiến con dốc có nơi dễ trơn trợt.  Thế mà Duy vẫn cứ chạy thoăn thoắt phía trước, tôi phải gọi với theo mấy lần bắt nó phải chậm lại.

Gió qua lay trúc.

Chúng tôi xuống đến bên con ao nhỏ, và ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh đó.  Duy tìm đâu được một nhánh thông dài, nó chạy đến gần mé bờ ao cầm đánh xuống mặt nước làm gợn sóng.  Nó vừa cầm cây đánh mặt nước và lại cứ nói chuyện huyên thuyên, hết hỏi việc này, rồi lại kể cho tôi nghe chuyện khác.  Chuyện các chị nó dọa rằng ở trong kia có ông Kẹ, để nó không dám vào nơi đấy.  Nó hỏi tôi tin có ông Kẹ không.  Nó hỏi tôi có thích nơi đây không.  Nó hỏi ao nước này để làm gì.  Nó hỏi tôi có biết đường về không...

Buổi sáng ở nơi đây có âm thanh của tiếng chim hót, của gió reo trên đầu ngọn thông, của mặt ao loáng thoáng mây trời xanh cao.

Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh,
Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh.

Gió qua lay trúc, gió đi rồi trúc không giữ âm thanh
Nhạn lướt mặt hồ, nhạn đi rồi hồ không lưu hình ảnh

Nơi đây không có trúc, không có nhạn nhưng có thông reo với gió và mây chạm mặt hồ.  Gió mây đi qua rồi, chỉ thấy rừng thông đứng yên và một mặt hồ tĩnh lặng.

Tất cả là của nhau

Những ngày ở đây trong một khóa tu nơi miền rừng núi, tôi thấy được sự có mặt của hạnh phúc.  Tôi nghĩ, hạnh phúc sâu sắc nhất phải là những hạnh phúc thật đơn sơ.  Và chúng phải là những gì đang thật sự hiện hữu ở nơi này.

Tôi thấy hạnh phúc có mặt trong con đường mình đi, trên con dốc nhỏ xuống bờ sông, băng ngang qua một rừng hoa dại mầu tím.  Đi trong khu rừng thưa, những hạt mưa ngày hôm qua đọng trên những chiếc lá rơi xuống làm tươi mới tấm áo mình đi qua.  Tôi chợt thấy ngày mưa hôm qua làm trong sáng thêm mặt trời của buổi sáng này.

Tôi thấy bờ sông ở dưới chân đồi rất đẹp.  Một trưa nào tôi sẽ tìm xuống đó, đứng nhìn hai bờ cát rộng bên con sông nhỏ.  Tôi sẽ nhặt hòn sỏi nhỏ để liệng sang bờ bên kia.  Bạn biết không, chúng ta có mặt bên bờ này là vì sự có mặt của bờ bên kia.  Nhưng đứng bên đây, tôi cũng không thấy mình cần gì phải vội vã.  Vì bên kia cũng chỉ có mặt vì bờ ở nên này.

Tôi thấy trong cuộc sống vô thường, vẫn có mặt trời và nắng ấm, mây vẫn bay, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, lá vẫn xanh, hiện hữu vẫn nhiệm mầu.  Trên lối đi, tôi thấy mỗi hạt nước trên lá cỏ phản ảnh một khía cạnh riêng của giọt nắng mặt trời.  Và trong mỗi giọt nắng tôi thấy cả một hành trình bắt đầu từ ngàn dậm xa.   

Tôi thấy con đường tu học không bao giờ là dài hoặc ngắn.  Như trong khu rừng nhỏ đầy hoa vàng tím này, làm sao tôi có thể biết được lá đã rụng bao nhiêu mùa!  Chúng tôi bước yên trên bốn mùa đang nằm im dưới đất.  Hạnh phúc là những bước chân thong dong về lại không gian ấm áp bên bếp lửa hồng trong chiếc cốc nhỏ sáng này.

Tôi thấy nơi đây có những cây sồi già cao xanh lá.  Cây sồi to cạnh chiếc cốc nhỏ của tôi đã chết mấy năm về trước.  Năm nay, tôi thấy ngay giữa lòng thân cây mục, có một nhánh sồi nhỏ đang vươn lên cao.  Nó nhỏ bé nhưng mọc lên ở giữa, và được nuôi dưỡng bởi gốc rễ của thân cây sồi năm trước. Tôi biết, hạnh phúc tuy tiềm ẩn nhưng lúc nào cũng có mặt.  Ngày mưa hôm qua và ngày nắng hôm nay sẽ làm những hạt giống nhỏ chuyển lớn thành cây lá xanh tươi, che mát cuộc đời.

Tôi về đây để vớt một giọt sương trên lá, để với tay nắm một nhánh thông rồi buông ra cho nó bay vào vũ trụ mênh mông.  Cuộc đời không bao giờ là nhỏ bé.  Phải chi tay áo lễ của ta rộng lớn đủ để ôm trùm hết những nỗi đau của nhau, ôm ấp cho chúng đừng bao giờ trở thành phiền não.  Những bước chân của ta đi nếu có được an ổn, cũng sẽ không bao giờ chỉ là niềm vui của riêng mình.  Hạnh phúc là chiếc lá xanh, là cọng cỏ ướt, là ao nhỏ bên đường thiền hành, là một ngọn nến sáng nay ta thắp trên bàn Phật.

Trong khóa tu tôi thích những buổi sáng tinh mai ngồi yên trên thiền đường, khi vạn vật ngoài kia còn lờ mờ tối.  Bao quanh chúng tôi là những khung cửa sổ lớn.  Dãy núi, rừng hoa dại mùa xuân, con ao nhỏ giữa rừng thông, và ngọn đồi cỏ trải dài ngoài kia đang có mặt trong mỗi chúng tôi, ngồi yên đây. 

Buổi sáng này, sau giờ ngồi thiền, mở mắt ra tôi thấy nắng ấm phủ núi đồi ngoài kia.  Vạn vật lại mới tinh mơ.  Bầu trời sáng nay vẫn xanh và trong, vì bản chất của nó bao giờ cũng vậy. 

Vẫn sáng một vầng trăng

Ngồi bên ao, tôi nghe tiếng chuông báo chúng vọng xuống từ trên đồi.  Tôi gọi Duy về.  Nó nhờ tôi giữ nhành cây thông và mang về nhà cho nó.  Duy lại bỏ chạy lên trước.  Thỉnh thoảng nó dừng lại chờ tôi.  Lên gần đến nơi, nó dặn tôi cứ theo con đường cũ mà đi, còn nó sẽ băng ngang dốc mà lên cho nhanh.

Tôi băng ngang qua một khu rừng nhỏ đầy lá non.  Mùa nào cũng đẹp.  Tôi chợt ý thức rằng hạnh phúc không hẳn là sự vắng mặt của khổ đau!  Mặc dù cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng cho những bước ta đi.  Có những ngày con đường ta đi lắm bụi đỏ làm mờ mắt cay.  Nhưng bạn biết không, hai bên đường, những đóa hoa vàng tím vẫn nở rộ.

Có lần, một người bạn hỏi tôi rằng, vì sao hạnh phúc không thể hạnh phúc hơn?  Tôi rót cho nhau một chén trà thơm, ở nơi đây tôi biết nó có ướp hương của trăng, mây và gió.  Đưa người bạn ra về, tôi nhìn ánh nắng chiều vàng trên đầu rừng và có một vầng trăng sớm mới về ngang đỉnh núi.  Tôi biết, vì hạnh phúc là một thực tại.

Chúng tôi đi rồi, chiếc ao xưa giờ đã trở nên tĩnh lặng.  Mây vẫn trôi, thông vẫn reo, năm tháng bốn mùa, có lưu giữ lại hình bóng nào!  Vầng trăng xưa vẫn trong sáng như một vầng trăng.

Nguyễn Duy Nhiên

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle