Ở thông
có một
thứ
ngôn ngữ rất riêng, vẻ
như bí hiểm
và hoang dã lắm.
Chỉ những
lúc thực sự yên tĩnh anh
mới
nghe được tiếng vun vút ấy. Đó là thanh
âm của
triệu
triệu
những
chiếc
kim khâu
cắt
gió từ biển khơi muôn trùng ào
ạt thổi.
Những cây
thông không cần nương vào nhau, mà
cũng chẳng cần
bám quấn quýt bên nhau, sừng sững
đứng
giữa
núi chênh vênh, kiêu hãnh
nhìn ra
xa. Mỗi cây thông là một thế
giới
nhưng không hề
đơn lẻ.
Anh thấy ở loài
cây này
tiềm
tàng một sức sống kì diệu. Những hạt mầm
nương vào gió phát tán
khắp nơi.
Hạt thông giấu mình dưới lớp lá dày
mục mà nảy mầm xanh tốt, ngay cả trong
những ngày đông lạnh buốt.
Mỗi khi gió mùa đông
bắc tràn về, anh lại
nằm nghe tiếng lá thông rơi vun vút. Những quả thông khô co quắp bung nở ra hết
cỡ rồi mặc cho gió
đẩy đưa
lúc lỉu quanh gốc cây. Ngày mai,
những bà mẹ và các
em gái sẽ
đem chiếc cào nhỏ như
cánh tay,
bới lên từng lớp lá mới chất
đầy gánh mang về.
Chiếc
nón trắng chênh chao che
mưa nắng cho cô thôn
nữ quê anh cũng thơm mùi nhựa thông. Mỗi sáng mỗi chiều khói thông lại
bung nở trên từng mái bếp. Khói thông chẳng thể lẫn vào đâu được,
thật khó tả! Anh thấy
mình lúng túng khi gọi
tên nó,
không
khét lét hăng hắc mà có lẽ
nồng nồng. Từ lá đến
thân, cành, trái thông, hễ
bắt được
lửa là bùng cháy rất
đượm. Nghe đám củi thông bập bùng, tí tách
anh nhớ những đêm trắng ngồi trông bánh chưng chờ Tết đến.
Anh vẫn thích mặc cho đôi chân
mình phiêu lãng dọc dài đồi vắng, nhất là khi trời
vừa sau cơn mưa. Cả đồi thông
tinh khiết đến lạ lùng. Có những lúc
anh thả mình trên thảm
cỏ xanh, mắt lim dim, mở hồn ra nghe thông
hát.
Bỗng một
ngày anh tình cờ thấy
sóng biển đã bắt đầu len lỏi, lóc dần những tảng đá khổng lồ mà ngày xưa
anh cùng đám bạn chơi đùa, nhảy lò cò
trên đó. Không biết bao
nhiêu gốc thông đã bị
đốn hạ, cháy xém một
màu than đen đúa. Anh cũng không
thể đếm xuể có bao
nhiêu cây thông đã bị
phạt ngang thân trong đêm,
giờ vẫn đang tứa máu. Lớp thông non vẫn
mọc nhưng không thể che lấp được
những mảng đất trống trơ sỏi đá.
Đồi thông
quê anh
không
còn bình yên nữa. Ngôi nhà anh
ở nắng táp và gió lồng.
Nhiều người
dân quê
anh
cũng phải dời đi vì núi lở,
vì sóng
biển
đã bắt đầu lấn sâu vào đất
liền... Cây thông mạnh
mẽ và sừng sững trong bão gió
dữ dội giờ đang thưa đi từng ngày, dàn hợp xướng
ấy trở nên mong manh
hơn. Anh biết,
bài ca bất hủ ấy giờ không còn dài hơi
và dày
như
trước nữa.
Xuyến Chi - Khánh Hồng
Dantrionline