Xuân tìm em
Xuân tìm em
Minh ĐứcTriều Tâm Ảnh
Vô duyên cớ em ơi xuân có mặt
Và cũng thật vô duyên hoa vải sắc không hương
Mai, huệ, hồng, đào bướm ong lơ láo
Đời giả tạm rồi - thấy giả lại càng thương!
Tôi tìm em, tìm xuân, rơi từng dấu chân ngơ ngác
Bụi xa mờ, hoa đốm nhảy lăng xăng
Chân dung ảo hiện từ con chữ ảo
Vẽ mặt người rều rác nổi dòng trăng
Vô duyên cớ em ơi xuân trời đất
Và cũng thật vô duyên, chân lý, chuyện đời nay
Nhãn hiệu tô son, phết hồng cao diệu cả
Vốc tứ từ, ruột bẩn lấm đầy tay
Tôi tìm em, cô đơn trang giấy trắng
Dõi đường trần, bóng nhỏ cánh hoa xao
Xuân thảo dã chẳng còn ai tri kỷ
Đối diện đêm dài hiu hắt ánh mờ sao!
Có duyên cớ em ơi xuân phố chợ
Chỉ vô duyên cõi vật chất xun xoe
Trăm món hàng, điện chớp lòe quảng cáo
Và vạn người hí hửng máy nhìn nghe!
Tôi tìm em giữa dòng người xa lạ
Xuân ngây thơ, nụ chất phác hồn nhiên
Đã khô héo tự lòng đời sa mạc
Cỏ hoa sầu than lửa cháy bình nguyên!
Có duyên cớ em ơi xuân viết chữ
Chỉ vô duyên thiên hạ chẳng run tay
Nhân nghĩa phô phang mặt mày trân tráo
Phúc lộc lợi tài – xác pháo đỏ lay bay!
Tôi tìm em - trái tim xuân nguyên vẹn
Nét thật thà, mắt tròn sáng gương trong
Bao cỗ máy – văn minh xoay chóng mặt
Thất lạc em rồi, bèo nổi mấy dòng không!
Có duyên cớ em ơi xuân Phật điện
Chỉ vô duyên chớp nháy đốm đèn nhang
Tiếng kinh kệ, máy thay người tụng niệm
Đức tin bây giờ hoa giả - sắc vênh vang!
Tôi tìm em – bôn ba miền hoang mạc
Tóc bạc dặm cầu rơi rớt sợi phù vân
Xuân khe vắng dế giun buồn tâm sự
Gẫm chuyện đời – lộng giả cũng thành chân!
Có duyên cớ, em ơi – xuân hạnh phúc
Ở bên tôi từng hơi thở trinh nguyên
Nét lá nét hoa dịu dàng thơm ngát
Sát-na tâm tao ngộ sát-na thiền
Nên vĩnh cửu hiện chân dung tươi sáng
Xuân bên lòng chẳng giây phút cách xa
Ý tưởng mới tứ cổ thi bừng nở
Lạnh giá đông dài hiển hiện đóa mai hoa!
Có duyên cớ em ơi - từ mù sa dặm gió
Tôi tìm em hiu hắt mấy thu sương
Con đường sỏi ốm gầy, lau lách già run rấy
Sớm xuân kia đất nở một mùi hương
Và đất nở những mầm xuân măng trúc
Em hiến dâng những nhựa sống uyên nguyên
Bao điển tích, tứ từ rơi rụng cả
Giọt nắng bên thềm tươi rói nụ bình yên
Có duyên cớ - tay nắm tay ba-la-mật
Vượt qua dòng chèo vỡ mặt trời xưa
Bọt sóng nổi ngại chi đời lạ mặt
Bởi vì xuân dung dị mái hiên chùa
Bởi vì xuân đã rời xa nỗi bụi lầm cát tía
Loay hoay chi tìm kiếm cuối chân mây
Lòng thả lặng – còn câu thơ mới viết
Sương chập chờn, xuân mỉm nụ qua đây!
Am Mây Tía
Xuân Mậu Tý
Minh ĐứcTriều Tâm Ảnh