Nói chuyện với ông trăng

Nói chuyện với ông trăng

 

Chiêu Hoàng

Phía Bên Kia

Lúc nào chị cũng loay hoay đi tìm Phía-Bên-Kia của cuộc đời. Chưa hẳn là sự Chết, cũng chưa hẳn là một sự bình an vĩnh cửu như một thứ Thiên-Đàng xa vời nào đó. Mà là một cái gì đó, hình như cực kỳ giản đơn như một vài lần chị nhặt được trong một trang kinh, hay một lời thốt lên của một vị đại đạo sư... Rồi một hôm chị chợt nhận ra rằng, cái chị loay hoay tìm kiếm đó chính là Hạnh Phúc...

Một ngày lại bắt đầu. Chị mở tung cánh cửa sổ và nghe được hai đứa trẻ con nối đuôi đi theo bố nó về hướng garage. Chúng bé lắm, trên vai đeo hai cái back pack lòe loẹt của trẻ con. Tiếng nói trẻ thơ léo nhéo khua động sự tĩnh lặng của buổi sáng mai.

Chị nhớ đến cái "Hạnh Phúc" đang lãng đãng chạy ngang đầu lẫn lộn với câu kinh quy y, đến những gì chị cảm nhận trong giờ công phu sáng. Một điều gì đó đang thấp thoáng ẩn hiện mà hình như chỉ cảm nhận được nhưng chưa thể diễn tả.

“Nó đơn giản lắm em ạ, sờ sờ trước mắt mình đấy. Vậy mà mọi người cứ phải bỏ bao nhiêu công sức để tìm nó...”

Nghe xong, chị ngờ ngợ. Nghĩ rằng mình lờ mờ hiểu được câu nói "cực kỳ" đơn giản của bạn. Chị nhìn lại tâm mình, nhủ thầm: “Hạnh Phúc, đơn-giản-lắm-đấy!” Chắc có lẽ nó đang chơi trò trốn tìm trong chị, chỉ chờ đến một ngày nào đó, nó nhảy ra, chỉ một thoáng giây thôi, chị sẽ nhìn thấy nó.

Hốt nhiên chị phì cười về những ý nghĩ quẩn quanh. Đúng là cái tâm nó đang "chơi khăm" chị, nó cứ tạo ra nhiều vấn đề để chị cứ phải rối rắm lên như thế. Chị nghe Hạnh Phúc khẽ nói vào tai mình rằng: “Tâm thức cứ rối rắm nhiều vấn đề thì chẳng bao giờ được an. Chẳng bao giờ thấy được Hạnh Phúc”

Hi hi hi... Phì cười là phải.

Chị hít vào một hơi dài và bắt đầu nắm lấy câu niệm Phật....

Nói chuyện

với ông Trăng

 

Chị là một người giàu tưởng tượng. Sự tưởng tượng đôi khi phong phú tới độ như một sự thật, tới độ đôi khi chị ngờ rằng, thế giới đó, cái thế giới trùng trùng điệp điệp trong đầu chị quả thật hiện hữu.

Tối nay chẳng có trăng. Sống trong một thành phố rộn rịp đầy những xe cộ và những ngọn đèn xanh, đỏ, với những bận rộn xoáy nghiến lấy đời sống thì việc tìm được ông Trăng quả là một điều hy hữu. Nhưng rõ ràng, ông Trăng không xuất hiện, thế mà chi vẫn thấy, rõ ràng lắm, hình như nó vừa mọc lên từ cái tâm, ánh trăng vàng úa, nhạt nhòa...


Kìa. Ông Trăng! Sao đêm nay trông ông có vẻ buồn thế? Mặt ông méo xẹo. Ông làm tôi giật mình. Suýt nữa là tôi đã chẳng nhận ra ông...


Ông biết không, thực ra, hình như tôi cũng có nỗi buồn giống ông thì phải. Chằng phải vì thất tình, cũng chẳng phải vì bị một chuyện không may nào xảy đến, và càng nhất định không phải vì túng tiền, không thỏa mãn được một vài nhu cầu vật chất. Thế đó, vậy mà tôi vẫn buồn, mà nhiều khi - tựa như một người già lẩm cẩm - tôi lẫn lộn, không biết mình đang buồn hay đang bị trầm cảm nữa...


Ông biết không?

Một lần tôi tạo cho mình một niềm vui bằng cách bỏ một buổi kinh tối để đi theo một người bạn nhỏ vào một quán rượu ồn ào, đông khách. Cô bạn tôi có vẻ rất quen thuộc với những không khí như thế này. Cô đòi cho bằng được người pha rượu tên Steve. Sau gần nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng gặp được người pha rượu. Đầu hắn trọc lóc, bóng láng, với đôi mắt một mí và làn môi mỏng. Tôi nhìn vào đôi mắt đục lờ, không có một chiều sâu nào trong ấy mà cảm thấy tội nghiệp. Nhưng hắn có vẻ rành rẽ về việc chìu khách. Dĩ nhiên cô bạn tôi rất hài lòng về lối pha rượu của gã. Hắn cũng pha cho tôi một ly. Đưa lên môi nhấp thử, tôi thấy có một chút ngọt, một chút cay cộng thêm cái mùi hăng hắc của một loài hoa nào đó. Tất cả trộn lại là một vị dở dở, ương ương như cuộc đời. Đêm đó, tôi vừa uống rượu, vừa quan sát tâm ý mình. Hoàn toàn, tôi vẫn không thấy được một niềm vui...


Ông biết không?

Một lần khác, tôi lại phí phạm thì giờ của mình thêm lần nữa là dắt một đứa cháu đi xem ciné. Tôi chọn một cuốn phim hài hước, phù hợp với trẻ em. Thằng cháu vui sướng khi được tôi mua cho nó một ly nước ngọt và một hộp bắp nướng trộn bơ. Sao niềm vui của trẻ thơ đến hồn nhiên và dễ dàng đến thế? Còn tôi thì không. Tại sao thế nhỉ? Ông ạ. Có phải là càng ngày tôi cứ càng làm cho mình rối rắm thêm chăng?


Lại một lần khác. Tôi vẫn kiên nhẫn bỏ ra hàng giờ để ngồi xem một bộ phim tình cảm nhiều tập của Đại Hàn. Ôi, thật là rắc rối. Mọi vấn đề cứ xoắn lại những nút thắt. Nó không đem lại một niềm vui nào cho tôi cả ông ạ. Hơn thế nữa, nó lại càng làm cho tâm thức tôi thêm mệt nhoài...


Và đêm nay, ngồi nói chuyện với ông, cho dù ông cũng đang mang nặng một nỗi buồn (giống tôi), nhưng hình như tôi cảm thấy nguôi ngoai đôi chút. Nhìn khuôn mặt ông làm tôi lại phát... phì cười. Tôi hay có cái tật kỳ cục ấy. Cứ hễ nhìn sâu vào tâm mình, nhìn được một hình ảnh nào đó tôi lại phì cười... Ông biết tại sao không? Nếu biết nhớ nói tôi với nhé...

Chị khép đôi mắt lại. Hình như mặt trăng vẫn còn ẩn hiện trong tâm. Hình ảnh mặt trăng bắt đầu tỏ dần, bàng bạc. Trước khi đi vào giấc ngủ, chị khởi lên trong tâm hình ảnh một đóa sen trắng...

 

nỗi nhớ

Bây giờ đã gần bốn giờ sáng. Nàng vừa thức giấc. Như một người vừa ra khỏi một "cái chết ngắn" để trở về với hiện thực. Dẫu vậy, hình như cơn mơ vẫn còn lãng đãng, nó lẫn lộn với những hình ảnh nhạt nhòa, nhưng có một điều rất rõ đang thắp sáng trong tâm thức. Nỗi Nhớ. Nàng nhớ chàng. Chẳng biết tại sao.

Nỗi nhớ không làm cho nàng khóc. Chỉ đơn thuần nhớ chàng. Như  một đoạn phim vụt hiện lên. Đôi khi nó chạy qua đầu rồi thôi. Đôi khi nó được chiếu đi, chiếu lại như một khúc nhạc được chơi trong một cái máy bị hỏng. Thường thường nàng nhớ chàng nhất là vào những giấc nửa đêm về sáng như đêm nay, lúc tâm thức còn lắng đọng, và nỗi nhớ trở về mang theo nhiều hình ảnh đầy kỷ niệm, đầy màu sắc như chiếc cầu vòng...

Nàng xoay mặt nhìn ra cửa sổ tìm ông Trăng. Hình như đêm mai đúng vào đêm rằm, nhưng tối nay trăng cũng đã tròn và sáng lắm rồi. Bầu trời đen thẫm với những tàn cây che khuất, nàng tưởng tượng, có lẽ ngoài kia, trăng đang tàn, nhường chỗ cho ông Mặt Trời bắt đầu mọc.

Đêm...
Ngày...
Nhớ...
Quên...
Vũ trụ vẫn xoay mãi...

Mọi sự, mọi vật vẫn nối tiếp theo 12 vòng khoen thật chặt chẽ...

Không có gì thay đổi,

Nhưng vẫn cứ đổi thay từng tíc tắc...

Nàng vẫn nằm nghiêng. Theo dõi tâm thức mình.

Chợt nhớ.

Tâm thức chuyển qua lời kệ quy y.

Ờ. Đã sắp đến giờ cho thời công phu sáng…

Chia sẻ: facebooktwittergoogle