Trái tim lộ thiên

Trái tim lộ thiên

 

(Thương gửi Yên Chi yêu dấu...)

 

Từ ngày hắn quen biết cô nhỏ, trái tim hắn cứ lộ dần lên... Cho đến sáng nay, tự nhiên hắn thấy có gì cồm cộm phía trái nơi trước ngực, cởi áo nhìn thì hắn thực sự hốt hoảng khi thấy trái tim mình đã lộ hẳn ra ngoài... Trái tim hồng hồng, nằm lộ thiên yên lành đập nhịp nhàng trên lồng ngực. Nghiêng tâm nghe ngóng, hắn không cảm thấy đau, rát. Chỉ thấy thầm thì, trái tim mình đang rung lên những đoản khúc hoan ca. Nghĩ bụng, chiều nay, gặp cô nhỏ. Hắn sẽ kể cho cô nghe về trái tim của hắn...


- Nhỏ ơi.....


- Hử?


- Lạ quá đi Nhỏ ạ, anh có một... trái tim lộ thiên...


Tưởng hắn nói đùa, cô nhỏ cười lớn:


- Nhỏ không còn là con nít đâu nhé. Chuyện đó chỉ có trong cổ tích thôi!

Hắn thấp giọng, trang nghiêm bảo:


- Anh nói thật mà!


Nhìn nét mặt trang nghiêm của hắn. Cô nhỏ bỗng ngờ ngợ và bảo:
- Thiệt hả? Cho Nhỏ coi chút được hông?


- Chắc chắn là được rồi. Cái gì anh chẳng "phơi" ra cho Nhỏ coi. Nhớ hông? Lần đầu tiên gặp Nhỏ, anh còn muốn "phơi ruột, phơi gan" anh cho nhỏ biết đó mờ...

- Thôi, anh đừng đùa nữa. Cho Nhỏ coi tim anh cái đã!


Nói rồi, cô nhỏ chăm chú nhìn vào ngực hắn. Nơi trái tim. Hình như hắn nói thật, vì cô thấy chỗ đó hơi bị cộm lên. Hắn thong thả cởi từng nút áo. Tới nút thứ ba thì cô Nhỏ kêu rú lên khe khẽ. Nàng vừa nhìn thấy một trái tim hồng, đang đập phập phồng trên phía trái lồng ngực. Khuôn mặt nàng tái mét, run run:

- Chết chưa? Sao nó lại... nhảy tót ra ngoài này làm gì thế? Anh có đau lắm không?

- Không. Anh chẳng đau gì cả!


Cô nhỏ xúi:

- Anh nhét nó lại đi!

- Anh không nhét được. Nó nhất định nhảy tót ra ngoài chơi mà chẳng hỏi ý kiến anh gì cả. Nó hư quá đi mất!


Cô nhỏ hăng hái xăn tay:


- Để Nhỏ nhét cho anh nhé...


Nói là làm. Cô nhỏ bặm môi, nheo mắt, rất cẩn thận, khe khẽ nâng trái tim hắn bằng cả hai tay và kiếm cách nhét nó vào lại trong lồng ngực. Hai khuôn mặt rất gần nhau. Hắn có thể nhìn thấy rõ những sợi lông măng trên làn da trắng mịn không son phấn của cô, cộng thêm mùi hương thoảng thoảng từ tóc và từ hơi thở thơm nồng. Hình như trái tim hắn đập hơi bị lỡ nhịp. Hắn vội nhắm mắt lại không dám nhìn, sợ rằng lòng không cưỡng được một nụ hôn khẽ đặt lên má cô. Còn cô nhỏ thì ngược lại, rất nhẹ nhàng (chắc sợ làm đau hắn). Nàng cẩn thận, chăm chú, bặm môi, loay hoay tìm cách nhét lại trái tim hồng vào lồng ngực của hắn. Trái tim thật ấm, mềm mại, có bốn khuôn tim nho nhỏ, nếu nhìn kỹ, thấp thoáng, trong bốn khuôn tim, phản ảnh được khuôn mặt cô với đôi mắt to đầy lo lắng, quan tâm. Có một điều kỳ diệu xảy ra. Hình như nàng thấy trái tim bỗng dưng bị lỗi nhịp và một luồng hơi ấm nhẹ nhàng tuôn chảy qua bàn tay thấm vào toàn thân. Nhưng mục đích của cô là làm sao nhét lại trái tim cho hắn, nên nàng cũng không chú ý nhiều về sự kỳ diệu vừa xảy ra ấy....


Loay hoay một lúc, cô nhỏ cảm thấy thất vọng, vì ngoài cái lỗ vừa đủ cho động mạnh và tĩnh mạch thò ra ngoài nuôi trái tim. Chẳng còn thêm một lỗ nào khác. Thở dài:
- Anh ơi...., chẳng còn cách nào khác cả. Hay anh đi bác sĩ nhé?


- Anh đâu có đau mà đi bác sĩ? Từ hơn mười năm nay, anh chẳng đi bác sĩ bao giờ. Đóng tiền bảo hiểm chỉ như đóng hụi chết mà thôi. Đâu có như Nhỏ, tối ngày cứ đau ốm hoài....

- Ahhh.... Anh đừng nói là anh khoẻ nheng. Không đau cũng phải đi để bác sĩ nhét nó vào!


- Anh nghĩ nó không chịu đâu Nhỏ ạ. Nó thích nằm ngoài này, thứ nhất vừa thoáng khí, vừa mát. Thứ hai, những lúc nó... hồi hộp thì Nhỏ sẽ... biết ngay. Khỏi cần phải dùng ngôn ngữ (thô kệch) để nói cho Nhỏ nghe....


Lo lắng, cô nhỏ nói giọng run run:

- Nhưng mình đã... giao ước ngay từ đầu rồi mà?


Giả bộ ngây thơ, không hiểu:


- Giao ước sao nhỉ?



- Là... là... (ngập ngừng, đôi má hồng lên vì thẹn..) anh không được.... không được... yêu Nhỏ.


Thản nhiên, anh trả lời:


- Ừ. Thì vẫn là như thế. Anh đâu có yêu Nhỏ hồi nào? Nên cái giao ước không bao giờ break cả. Chỉ có trái tim anh nó có "giao ước" với Nhỏ bao giờ đâu? (thấp giọng, như một lời tâm sự) Nhỏ ạ, bây giờ anh mới hiểu, tại sao người ta nói "con tim có những lý lẽ riêng của nó...."



Cô nhỏ bỗng vùng chạy... Tim đập thình thình trong lòng ngực:

- Nhỏ không tin... Nhỏ không tin.... Nó là một phần của anh. Nó chính là anh! Anh đã thất hứa với Nhỏ rồi...



*

Cô nhỏ ú ớ....


Bỗng choàng tỉnh dậỵ Mồ hôi vã ra đầy người. Hoá ra nàng vừa nằm mơ. Giấc mơ thật quá làm nàng bỗng cảm thấy lo lắng.... Len lén, tụt xuống giường. Nàng ra bàn học mở computer xem hắn có gửi thư cho nàng không...


Hắn có gửi cho nàng một lá thư. Nhưng lời thư rất trong sáng và vui tươi.
Tuyệt nhiên, không nhắc gì đến trái tim của hắn...



* Chiêu Hoàng *

Chia sẻ: facebooktwittergoogle