Một ngày với biển

Một ngày với Biển

 

Chiêu Hoàng



"Ông ơi... Hôm nay mình đi đâu hở ông?"

"Đi biển chơi...."

Vừa nói, ông lão vừa ho xù xụ mở cánh cửa xe. Cô nhỏ ngồi bên tay lái nhìn ông lão chăm chú. Cô sợ ông bất cẩn lại vấp ngã nữa...

"Cẩn thận đấy ông.."

"Biết!"

Chờ đến khi ông lão ngồi yên vị trong xe. Cô Nhỏ vừa lái xe vừa liếng thoắng kể:

"Ông ơi... Đêm qua cháu nằm mơ thấy ông. Nhưng lạ lắm, trong mơ ông có râu dài tới rốn, lại bạc trắng phau cơ....."

"Thế lúc đó ông làm gì?"

"Lúc đó mình đang đứng trước biển. Mầu biển xanh biếc như mây trời, mặt biển gợn sóng rất nhẹ. Ông chỉ cho cháu xem một đóa hoa... Lạ lắm ông ạ, đoá hoa lớn mọc lên từ giữa biển... Cháu chợt nhớ trong lần giảng kỳ trước, ông có nói đến đoá "Đại - Biểu - Liên - Hoa" trong kinh Hoa Nghiêm..."

"Rồi sao nữa?"

"Đoá hoa đẹp và rất sống động. Nó nhịp nhàng chuyển động bập bềnh theo chữ "Úm - A - Hum". Trong thinh không, khi cháu nghe chữ "Úm" thì đoá hoa cụp lại. Nhưng đến chữ "Hum" thì nó lại nở ra..."

"Giấc mơ hay nhỉ..."

Vừa nói, ông lão vừa móc trong túi một ít thuốc bỏ vào miệng nhai nhóp nhép... Cô Nhỏ chẳng biết ông bệnh gì, nhưng cứ thấy trong túi ông đầy những loại thuốc, viên nào viên nấy chỉ nhỏ bằng nửa hạt đậu, đen nhánh... Thỉnh thoảng lại thấy ông thò tay vào túi lấy ra ăn như ăn kẹo. Một vài lần cô tò mò hỏi:

"Ông bị bệnh gì mà phải uống thuốc mãi thế?"

Ông lão trả lời mơ hồ:

"Bệnh này là bệnh nghiệp ấy mà... Nghiệp của ông, nghiệp của chúng sanh..."

"Thế sao ông không đi bác sĩ?"

"Bác sĩ làm sao chữa được?"

***

Ông ơi....

Sáng nay, nhớ ông, cháu lại ra biển... Biển muôn đời vẫn vậy. Hình như có một nỗi buồn cố hữu nào đó nên cháu cứ nghe nó thở dài sườn mượt... Cháu ra chiếc ghế đá ông cháu vẫn thường ngồi. Chiếc ghế bị nhiều người ngồi quá, nó trở nên bóng lộn làm cháu có cảm tưởng nó bị trọc đầu. Cháu hỏi thăm nó có nhớ ông như cháu nhớ ông không? Nó im thin thít. Hình như nó rất vô tình ông ạ... Hay tại vì nó bị đì quá, ai cũng ngồi lên nên nó chẳng chịu nói chuyện với ai? Chỉ có mấy con hải âu lúc nào cũng vậy, vẫn tham ăn, tham uống như ngày nào, hay dành ăn với mấy con chim bồ câu và chim sẻ. Cháu nhớ lần nào cũng vậy, mỗi lần ông cháu mình ra biển đều mua hai ổ bánh mì bự, vất ra miếng nào, hải âu đều dành ăn cả.. Cháu thích nhất chơi cái trò vất một mẩu bánh lớn lên trời, chẳng lần nào là tụi nó không bắt được, cháu vừa ném, vừa cười lên khanh khách và nói với ông rằng: "Mấy con chim này đầu thai làm người thì chắc chúng nó chơi bóng rổ cừ lắm đấy ông nhỉ?". Lũ bồ câu và chim sẻ thì có ông lo. Ông bẻ ra từng miếng bánh nhỏ cho chúng. Nhưng nhiều lúc, cháu ném bánh cho hải âu chậm quá, lúc nào tụi nó cũng ăn ké phần của những con chim khác...

Cháu cũng đi thăm tiệm Baskin Robbin 31 vị kem. Lần nào đi ngang qua đây ông cũng mua cho cháu một cây kem cà phê hai scoops. Có lần vào tiệm, cháu đi từ đầu tới cuối tiệm đếm coi họ có bao nhiêu vị kem, rồi thầm thì mách ông:

"Họ không có đủ 31 thùng kem ông ạ"

"Vậy có thùng của chị thích không?"

"Có. Cháu thích ăn kem có vị cáfe...."

"Vậy thì tốt rồi!"

Ông thì lúc nào cũng dễ dãi, buông bỏ. Chẳng có điều gì có thể làm ông bận tâm. Cháu trộm nghĩ, giả sử có người đối xử tệ với ông chắc ông cũng chẳng tức giận....

Tiệm vẫn đông khách đấy ông, hình như nó cũng vô tình lắm. Cháu đi qua, đi lại, cũng không thấy nó tỏ vẻ nhớ tới ông cháu mình...

Cháu cũng ghé vào tiệm bán nón và bán đủ thứ đồ kỷ niệm. Nơi đây, một lần ông đã vào mua cho cháu một cái nón rơm. Hôm ấy biển nắng quá... Mặt cháu đỏ au lên vì nắng. Ông bảo:

"Phải ghé vào đây mua một cái nón cho chị, kẻo chị sẽ bị say nắng mất!"

Nhưng vào trong tiệm, cháu lại đi lòng vòng coi những món đồ linh tinh. Họ có những con sò thật lớn, nhìn vào óng ánh mầu sắc. Áp lên tai nghe được tiếng ù ù của Biển... Ông mua cho cháu một cái nón rơm (rất xấu, mà cháu không dám chê) và một con sò óng ánh mầu sắc được đặt trong một cái cube bằng nhựa rất đẹp. Nón thì cháu đã bỏ đi đâu mất rồi ông ạ, còn cái cube có con sò, cháu để trưng trong tủ sách của cháu. Thỉnh thoảng nhìn thấy nó, cháu lại nhớ ông....

Cuối cùng thì cháu đi ra biển... Cháu cứ nhớ mãi hình ảnh một già, một trẻ, đứng bên nhau nhìn ra biển. Chẳng biết lúc đó tâm thức ông nghĩ gì, nhưng những lần đứng bên ông nhìn ra biển xanh, tâm cháu cứ gởn gợn một nỗi niềm khó tả (nó không êm đềm và an lạc như giấc mơ cháu đã kể cho ông nghe đâu). Ôi... Biển thật là một bí mật đối với cháu...

Cháu đi dọc theo bãi cát tìm vết chân ông cháu năm nào. Nhưng, thật khờ dại khi tin rằng nó còn để lại vết tích. Thế mà cháu cứ bỏ công kiếm tìm mãi.... Thỉnh thoảng cháu nhặt được vài vỏ sò nhiều màu sắc, hoặc thấy vài con dã tràng miệt mài se cát mãi không thôi...

Thế mà bốn năm qua rồi đấy ông. Từ ngày ông đi, cháu buồn lắm. Chẳng có ai chơi, cũng không có người nào kể những mẩu chuyện trên trời, dưới đất cho cháu nghe. Ông đi, cháu cũng chẳng lên chùa nữa, cháu đi chùa khác để cháu khỏi nhớ ông... Một vài người bạn trong ban kinh, thỉnh thoảng nhớ đến cháu đều trách sao cháu lại bỏ chùa? Cháu bỏ chùa nhưng không bỏ đạo đâu ông ạ, (vì công ông đã đưa cháu vào Đại Thừa mà!), cháu chỉ đi chùa khác thôi. Vì hễ đến cổng chùa cũ, cháu lại nhớ ông, nhớ dáng ông ngồi ngay cái ghế bên hông chùa. Vào chánh điện thì lại nhớ chỗ ông ngồi thuyết pháp...

Ông biết không? Chùa làm lại cũng đẹp lắm. Ngay cái phòng thọ trai, thày để một tủ sách bằng kính lớn sát tường, trong đó cháu cũng thấy có nhiều sách của ông và các vị học giả khác... Những lần lên chùa, ngồi thu trong ghế cầm bất cứ cuốn sách nào của ông lên đọc, cháu cũng đều cảm thấy thật bùi ngùi...

Bây giờ, mỗi cuối tuần cháu đi nghe pháp ở một ngôi chùa khác. Ở đây, thày cho cháu nhiệm vụ thỉnh chuông. Công việc này cháu cũng rất thích ông ạ. Cứ gần tới giờ thuyết pháp thì cháu phải chạy thật nhanh lên lầu để thỉnh, mời gọi chư Phật tử trở về chánh điện nghe pháp....

Thỉnh chuông cũng là cả một "nghệ thuật" đấy ông. Mấy lần đầu, cháu không biết, nhắm mắt, nhắm mũi gõ coong... coong..., làm điếc lỗ tai mấy người Phật tử. Họ vừa đi vào chánh điện, vừa bịt tai nháy mắt với cháu... Có người (tính tình hơi khó một tí) thì nổi cáu - vì điếc quá - nhìn cháu càu nhàu.... Sau này, Thày dạy cháu cách thỉnh chuông. Ban đầu phải đánh thật thong thả, từng tiếng... từng tiếng ngân nga... Mời gọi tất cả chúng sanh tới nghe pháp (mà thày còn dặn rằng, chúng sanh đây không chỉ là lòai người không thôi, mà còn cả chư Thiên nữa cơ...)... Sau thì nhanh dần như để cung nghinh vị thày vào chánh điện ban pháp... Cuối cùng thì đánh ba tiếng ngắn, biểu tượng cho Tam Bảo... Dạo này, cháu đánh cừ lắm rồi, vì vừa đánh, cháu vừa quán tưởng.. Giá có ông ở đây, thế nào ông cũng khen cháu giỏi....

...

Ông ơi,

Một ngày lang thang ngoài biển và nói chuyện với ông. Biển vẫn xanh. Nắng vẫn vàng. Gió vẫn lồng lộng thổi như đang chơi trò rượt đuổi nhau. Các lòai chim vẫn thế... Mọi sự dường như chẳng thay đổi. Duy chỉ thiếu vắng ông - mà lạ lùng chưa, sao chẳng ai nhận ra điều to lớn ấy - Chỉ có mình cháu lẻ loi thang thang đi tìm lại những hình ảnh năm nào. Chẳng hiểu ông có nghe lời cháu tâm sự?


 

Thu Sep 01, 2005 6:12 am 4716 .

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle