Vào
tháng này nơi vùng
tôi ở, bạn khó có thể
nào đi bộ trên đường
mà không phải dừng lại. Sáng nay ở cạnh sở làm, con đường nhỏ mỗi ngày tôi vẫn thường
đi, phủ đầy ngập lá
vàng. Những
ngày mưa vừa qua làm những chiếc lá rơi rụng
xuống nên một tấm thảm sắc màu phủ kín
con đường nhỏ,
khuất lấp lối đi.
Cứ
đi vài chục bước tôi lại đứng ngắm
nhìn một không gian sắc
màu của ngàn lá đổi
màu trong tiết trời se se lạnh của
mùa thu,
một mùi thơm ngây ngây của lá chín thoảng
trong không trung. Tôi dùng chiếc điện thoại di động của mình ghi vội lại
những hình ảnh ấy: con đường nhỏ ngập lá, hàng cây ủ ấp lá chín,
sắc màu mùa thu…
Mỗi khi
gió lên, những tờ lá cùng
buông thả và rơi lả
tả nhẹ
nhàng xuống con đường
nhỏ. Tôi muốn
chụp lại hình ảnh của những chiếc lá thong dong bay giữa không trung, nhưng không bắt kịp. Mà hiện tại thì có bao
giờ dừng yên cho mình
nắm giữ lại đâu bạn hả!
Xin
gửi bạn những hình ảnh trên đường tôi đã ghi lại,
và một chia sẻ nhỏ
trong quyển “Một hạnh phúc không đổi
thay” viết giữa một mùa thu năm nào.
--- oOo ---
trước
đây trời còn là mùa thu. Khu rừng nhỏ cạnh nhà và con
đường
đi đến sở là một
thế giới của màu sắc
tuyệt đẹp. Tôi nghĩ mỗi chiếc lá đều có một màu sắc
cá biệt mà không thể
có một chiếc lá thứ hai giống
như vậy, trong số vạn ngàn chiếc lá. Mấy hôm nay trên con đường thiền hành mỗi trưa, tôi vẫn thỉnh
thoảng tìm thấy một vài chiếc lá thu, vẫn còn mới,
chưa phai, nằm yên trên
tuyết, dưới
những cội cây lớn.
Bạn
biết
không, người ta nói vào
mùa thu
những chiếc lá mới bắt
đầu hiện rõ màu sắc
thật sự của chúng. Những màu sắc rực
rỡ cam, vàng, đỏ, tím... mới chính là màu thật
của lá. Màu xanh mà
ta thấy vào mùa xuân,
mùa hè,
là
do chất diệp lục tố (chlorophyll)
tạo nên nhờ sự quang hợp (photosynthesis)
của ánh sáng mặt trời. Vì cường
độ của màu xanh ấy
quá mạnh nên nó che
lấp đi màu thật của lá. Vào mùa thu, khi ánh sáng mặt
trời yếu đi, khi cây
không còn đủ sức sản xuất chất diệp lục tố nữa, màu xanh của nó sẽ bị
phai mờ và màu sắc
thật của những chiếc lá bắt đầu
hiển lộ. Trời thu
đẹp là nhờ có trăm
ngàn chiếc lá biết phơi
bày màu
sắc
chân thật của chúng. Bạn biết không, những màu sắc rực
rỡ ấy lúc nào cũng
có mặt, chứ không phải chỉ chờ đến mùa thu,
nhưng chỉ vì chúng bị
che khuất bởi màu xanh
của mùa hè mà thôi.
Mấy
tháng trước trời vẫn còn thu, tôi đi dạo trong thiên
nhiên
giữa một thế giới của ngàn màu sắc. Màu sắc bay trong không
trung,
màu sắc trải đường đi, màu sắc
phủ mặt hồ, màu sắc
trôi trong đáy tách trà
thơm.
Tôi
nhớ
mở đầu tác phẩm Ana Karenin, văn hào Leo Tolstoy viết, "Những gia đình hạnh phúc thì đều
giống như nhau, nhưng trong mỗi gia đình khổ
đau thì không có khổ
đau nào giống với khổ đau nào hết." Tolstoy
là một đại văn hào, ông có
một cái nhìn rất sâu sắc về
cuộc đời. Có lẽ trong cuộc đời, ông đã chứng
kiến quá nhiều tình cảnh khổ đau mà hạnh
phúc thì chừng như quá giới hạn. Nhưng
bạn biết không, tôi lại
muốn viết là, "Trong cuộc đời này những khổ đau có thể giống
như nhau, nhưng mỗi hạnh phúc đều rất đặc biệt và kỳ diệu
theo một
lối riêng của nó."
Bạn
hãy bước ra ngoài một sáng mùa thu,
sau một cơn mưa sớm, nắng lên tan sương mù, có tiếng
lá rơi trên lá, màu
sắc trên màu sắc, mỗi tờ lá là một
vẻ đẹp thiên nhiên rất
công phu và nhiệm mầu, không thể so sánh được. Nhưng
cuộc đời, nhiều khi ta cứ ngỡ
chúng chỉ có mỗi một
màu xanh tầm thường mà thôi!
nguyễn
duy nhiên