Mẹ trái đất
đã sinh ra muôn loài,
từ những sinh vật đơn bào - anh cả của
sự tiến hóa, lớn tuổi hơn loài người 3,5 tỷ năm
đến loài người - người
em út
trong
ngôi nhà xanh nhỏ bé.
Thiện Thông Hiếu
Chúng ta
đang tự hào là loài
động vật bậc cao nhất,
đạt được
những thành quả oanh liệt nhất. Chúng ta đang có hàng
vạn sinh ngữ và hệ
thống chữ viết tương ứng để có thể chia
sẻ, trao đổi, học tập. Chúng ta tìm ra
cách tích lũy tri thức bằng truyền miệng, ghi lại bằng giấy, bộ nhớ điện tử... Chúng ta đang có
cơ sở hạ tầng trải khắp hành tinh được
lắp ghép từ tri thức, đất, đá, kim loại,
mồ hôi, nước mắt... và máu. Chúng
ta được đáp ứng mọi nhu cầu
chỉ bằng một click... Chúng ta thực sự
là ông
chủ
lớn của hành tinh nhỏ
bé này.
Có bao giờ
chúng ta tự hỏi rằng: “Tại sao ta lại
có thể đạt được
những thành quả vĩ đại như vậy?”. Đại
đa số sẽ trả lời sai rằng:
“Loài người tài giỏi” hay tương tự thế mà không
bao giờ nghĩ rằng mẹ trái đất
đã cho chúng ta tất
cả những điều đó. Mọi thứ đã sẵn có và con người
phân tích, phân loại, hệ thống, lắp ghép
thành những sản phẩm và lầm tưởng
rằng là của “tôi”. Điều này chẳng khác gì ngồi trên
đầu người
khổng lồ và hét to rằng:
“Tôi là
người
cao nhất” hay vơ những
thứ của người khác thành thứ của mình không một chút ngại ngần.
|
Mẹ trái đất
đang bị hủy hoại. Ảnh do tác giả cung cấp.
|
Chúng ta luôn nghĩ
tới thành quả mà quên
đi hậu quả của mình tạo ra, sẵn sàng
đánh đổi một thành quả và đồng
thời tác động vào môi trường một cách vô tư.
Chúng ta sản xuất
ra những sản phẩm để sử dụng - đạt những nhu cầu của ta và cuối
cùng những thứ mà ta
đã nâng niu, tự hào,
sử dụng... biến thành rác. Điều này diễn
ra hàng
ngày,
hàng giờ, nhân với một con số kỷ lục 7.000.000.000.
Khựng lại suy nghĩ
một chút và xóa nhòa
đi hết những niềm tự hào vì
những thành quả vĩ
đại... Hãy đặt câu hỏi rằng: “Mẹ trái đất
sẽ chịu đựng được
bao lâu
với
đứa con hư này?” Vậy mà mẹ vẫn
ngậm đắng nuốt cay về những người con bất hiếu, rồi hiền hòa nhận vào lòng mình
những lỗi lầm của đứa con thơ dại. Nước mắt mẹ
đã rơi bởi những thành quả và điều tệ hại của đứa con “lắm tài, nhiều tật” này.
“Trẻ con” có quyền làm bất cứ việc gì dù
đúng hay sai, chẳng bao giờ chịu nghe lời và học hỏi
những bài học đơn giản từ người anh tiến hóa. Chúng ta tung
hoành ngang dọc, hút cạn mọi “máu” và “nước
mắt” của đất mẹ, sẵn sàng triệt phá rừng làm nguyên liệu cần thiết cho những nhu cầu thiết
yếu. Tuy nhiên, loài người mà chẳng đoái hoài gì tới
lá phổi xanh của thế giới- nó đã bị
phá hủy 2/3 diện tích kể từ sự xuất hiện loài người. Điều
này chẳng khác gì Vladimir Ilyich Lenin bị cắt đi 2/3 lá phổi sau
vụ ám sát năm 1921. May mắn chỉ cho ông thêm
ba năm nữa để sống và chiến
đấu cho Đảng Cộng Sản.
Liên tưởng trên khiến cho ai đang hiểu
mẹ Trái Đất phải giật mình và ngay lập
tức đặt ra câu hỏi
rằng: “Ngày tận thế đã đến?”. Loài người đứng
trên đỉnh vỗ ngực oai phong rằng
ta là
nhất.
Tuy nhiên, chúng ta
chẳng chịu nhìn xuống dưới, nơi mà một bãi
rác đang không còn chỗ
chứa. Loài người đang phải đi cà kheo trên
rác, sống chung với
rác. Hàng loạt những căn bệnh mới xuất hiện vượt cả sự phát triển thần kỳ của y học.
Rác
vẫn vô tư thải vào đất mẹ hiền hòa từng giây phút, mặc
cho những dòng sông xanh
thắm trôi vào những bức ảnh kinh điển treo trong viện
bảo tàng. Kim
loại, hóa thạch và tài nguyên nói
chung đang
bị vét cạn dần bởi sự khai thác vô
tội vạ, đơn giản chỉ vì tiền.
Loài người không bao giờ để
lại cho thế hệ tương lai tài nguyên của
đất mẹ - thật là ích
kỷ và tàn nhẫn biết nhường nào. Mọi giới hạn
đạo đức
và những quy luật bị linh trưởng
bậc cao này phá vỡ
không thương tiếc. Chúng ta tiêu diệt tất cả mọi thứ, và cuối
cùng là
đẩy
hành tinh vào tận thế.
Chúng
ta đã quên đi người
đã sinh ra ta, người
đã “thai nghén” ta trong
suốt 3.496 tỷ năm (tính từ sinh vật
đơn bào đầu tiên). Rồi mọi thứ muôn loài sáng tạo
ra sẽ trôi vào hủy
diệt nếu như những hành động của con người không được thay đổi ngay từ bây
giờ.
Chúng ta đang là
ông chủ của hành tinh và có
quyền chọn ta là người
con bất hiếu
hay không? Chúng ta sẽ trường tồn nếu chúng ta hiếu thảo
với mẹ trái đất. Cho dù, nước mắt của mẹ đã rơi quá nhiều,
cho dù
những
lỗi lầm chồng chất của chúng ta không còn
chỗ chứa thêm nhưng người mẹ hiền hòa sẽ mỉm vẫn ôm người
con bé bỏng vào lòng khi
chúng biết những lỗi lầm. Mẹ sẽ cho nó cơ hội
xóa đi những hậu quả đã gây ra.
http://vnexpress.net