Chân dung bụi
Chân dung bụi
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Từ hoang tưởng
Chập chùng ký ức
Tôi trở về thăm lại mái nhà xưa
Mây vẫn là mây – du tử bốn mùa
Trăng vẫn là con trăng
Soi giữa khoảng đời tri ngộ
Lạ lùng quá
Chân dung của ai trên khung tường ám khói
Tơ nhện tháng năm
Giăng lưới kín song thưa
Có một góc tâm hồn
Chưa hiểu chuyện nắng mưa
Nay chữ nghĩa ngu nghếch bám đầy mực sơn dấu cọ
Lối đến ruộng đồng, bụi tre, ao cá
Bóng mẹ tôi áo vá, nón mê
Câu ca dao, điệu sáo đi về
Trái sim chín, con trâu xanh
Thương sao là thương
Bữa cơm nghèo thơm mùi khói bếp
Đồng rạ, đụn rơm
Hò u, đánh đáo
Còn nghe vang vang trong cõi đất bình yên
Tình tự quê hương
Tâm thức hồn nhiên
Chỉ còn lại vết tử thương hoài niệm
Mê mải tháng năm
Tích lũy kiến thức đời
Cùng lũ ký sinh trùng u mê đeo bám
Để mưng đau khối nhọt thịt da
Mẹ của tôi
Mẹ của anh
Cũng là mẹ sa-bà
Vết nhăn hõm cày ưu tư, trăn trở
Được và mất
Trí và ngu
Sống chung niềm ẩn nhục
Lê lất nhân luân, đi mãi, bóng mù phương
Réo gọi trên dòng, bèo cau mặt tang thương
Réo gọi trên non cao
Đồng vọng thung triền lao chao cú quạ
Có một vực thẳm
Lởm chởm gai chông vách đá
Hoa vẫn hồn nhiên
Đóa búp, đóa đùa hương
Từ thác cao
Hớt hải nước tung đường
Đau bọt trắng
Vỡ ước mơ vạn khoảnh
Sương gió trở về
Chẳng tìm đâu ra quê hương cũ
Thời gian, hư vô khoét lõm trái tim người
Chân dung của mình
Bụi phủ đã ba đời
Xin vĩnh biệt
Và xin ngợi ca cõi huy hoàng khổ đế!