Ta nhìn ta
Ta Nhìn Ta
LH
Đêm sâu gần một kiếp
Ôm bóng tối ưu phiền
Chính giữa lòng triền miên
Mang âm thầm tứ nghiệp
Nằm đu đưa ảo mộng
Đi suốt trùng sương mù
Ngồi dưới tàng cây phượng
Còn nữa đời phù du
Sáng ngày bên đầu núi
Bên đất trời mênh mông
Biết ta là hạt bụi
Trong cơn lốc vô thường
Nhìn xuống vào sâu thẳm
Dòng sông nào vơi đầy
Biển khơi nào đã cạn
Mưa nắng nào qua đây
Làm thiền sư khoác áo
Leo lên đỉnh non cao
Khu rừng xưa mất dấu
Xuyên lá nắng nào reo
Ta bước vào tịnh cốc
Ngồi tụng Kinh Kim Cang
Chợt nụ cười Di Lặc.