cọng cỏ ba lá lung lay
cong la
Basho là một vị thiền sư thi sĩ Nhật Bản sống vào thế kỷ thứ 17. Ông cũng đã
được công nhận như một nhà thơ Haiku nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Có lần,
Basho chia sẻ về nghệ thuật làm thơ của mình như sau,
“Trong khi viết, ta đừng để mình bị ngăn cách với thực tại, dầu chỉ là một
khoảng cách mỏng như một sợi tóc. Ta chỉ có thể hiểu được cây thông từ ngay
chính cây thông, ta chỉ có thể học cây trúc từ chính ngay cây trúc… và sự đồng
nhất ấy tự nó sẽ sáng tạo nên bài thơ của mình.”
Và cũng vậy, tôi nghĩ ta chỉ có thể tiếp xúc được với sự sống của mình từ
ngay chính nơi thực tại này, với một trải nghiệm trực tiếp, mà không thể qua một
lý thuyết hay bằng một đường lối nào khác hơn.
Buổi sáng thức dậy nơi rừng núi tôi nghe tiếng chim hót vang. Có một con
chim gõ mõ nào đó tiếng gõ đều vọng xuống từ trên núi. Sáng nay tôi một mình đi
xuống thiền đường. Con đường trải đá xanh nằm hòa vào suối lá và cây rừng. Con
suối nhỏ thật nhiều nước sau một ngày mưa. Tôi đi một mình leo lên con dốc giữa
rừng núi bao la còn chìm trong sương sớm.
Không làm rơi
Hạt sương nhỏ sớm mai
Cọng cỏ ba lá lung lay
Basho
— Minh
Tánh Nguyễn Duy Nhiên