Đọc bài thơ Tin Vui của Thiền sư Nhất Hạnh

doc bai tho

ĐỌC BÀI THƠ TIN VUI CỦA THIỀN SƯ NHẤT HẠNH

Tin vui

Những tin vui

Báo người ta không chịu in, chịu nói

Nhưng trong báo chúng tôi

Mỗi ngày chúng tôi vẫn thường chuyên môn đưa tin vui

Mỗi buổi sáng tinh sương

Chúng tôi thường ra bản in đặc biệt

Và chúng tôi rất cần bạn đọc

Đọc để mà biết

Những gì đang thực sự xảy ra

Tin vui là bạn còn sống

Và cây xoan ngoài ngõ đã ra hoa

Cây xoan ấy

Bạn thấy không

Đã can trường đứng vững

Suốt cả một mùa đông băng giá

Tin vui là mắt bạn còn sáng, còn tốt

Và bạn còn có thì giờ để ngắm trời xanh

Em bé xinh tươi đang đứng trước mặt bạn

Đôi mắt long lanh

Bạn có thể mở rộng hai cánh tay

Ôm em bé vào lòng

Họ chỉ in những tin giật gân

Họ chỉ in những tin sầu đau, tiêu cực

Hãy cầm thử tờ báo của chúng tôi lên xem

Ấn bản nào cũng đầy những tin lành, những tin vui, những tin tích cực

Bởi vì chúng tôi muốn bạn luôn luôn thừa hưởng được

Và góp sức vào gìn giữ hạnh phúc chung

Một bông trà mi vừa nở phía ngoài tường

Bông hoa đang mỉm một nụ cười

Rất ư mầu nhiệm

Bông hoa đang hát ca bài hát bản môn

 Bài hát thiên thu tuyệt vời

Có tai và có tâm

Thế nào bạn cũng nghe được

 Chúng ta hãy chắp tay và cúi đầu

Để nghe tiếng hát ấy

Hãy bỏ lại phía sau lưng những sầu đau

Những vướng bận

Hãy đi lên như một con người tự do

Tin vui nhất vừa mới đến

 Là bạn có tính Bụt trong lòng

Hạnh phúc

Vững chãi

Và thảnh thơi

 Là những gì bạn và tôi

Đều có thể làm ra được.

Cách đây một thời gian không lâu tôi tình cờ để lọt vào tai tin tức về một bé gái bị đánh đập đến chết. Đó tất nhiên trở thành đề tài nóng hổi của báo chí. Tôi cũng để cho mình bị phẫn nộ và chìm trong không khí phẫn nộ của công chúng đối với cái ác. Rồi tôi đau đớn lẫn mệt nhoài. Tôi chợt nhớ, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được hỏi vì sao báo chí ngày nay ngập tràn những tin tức chẳng lành, ngài trả lời, bởi vì những tin tốt thường là những tin không hay. Trong bối cảnh đó, bài thơ Tin vui của Thiền sư Nhất Hạnh như là một nỗi an ủi lớn lao cho tâm hồn đầy thương tích của con người thời đại 4.0.

Những tin vui

Báo người ta không chịu in, chịu nói.

Đời là vậy, phải lan truyền những tin giật gân, tiêu cực mới câu được khách, mới kiếm được tiền. Giữa lợi nhuận và lợi ích, người ta chọn lợi nhuận. Giữa cái phổ biến và cái giá trị, người ta chọn cái phổ biến. Đó là tình trạng chung của loài người ngày nay. Thuật ngữ 4.0 chỉ cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ , nhưng văn minh và hiện đại đã và đang phát triển t lệ nghịch với đạo đức và hạnh phúc của con người. Hai câu thơ của Thầy Nhất Hạnh nói đến lĩnh vực báo chí, nhưng nội hàm của nó rộng hơn nhiều. Đó chính là thông tin. Mà thông tin không chỉ giới hạn trong ngôn ngữ báo chí. Một ánh mắt, một cử chỉ, một ý nghĩ của chúng ta đều phát ra thông tin.

Nhưng trong báo chúng tôi

Mỗi ngày chúng tôi vẫn thường chuyên môn đưa tin vui.

Đó là sự khác biệt giữa đời sống thế tục và đời sống tu hành. Báo chí của thế gian là cảnh giới của ba cõi, báo chí của người tu là cảnh giới giải thoát. “Đường này đến thế gian/ Đường kia đến Niết-bàn/ Tỷ-kheo đệ tử Phật/ Phải  quán chiếu rõ ràng”. (Kinh Pháp cú). Chính vì chúng sinh đau khổ lầm lạc như vậy nên thông tin của người xuất gia buộc phải là thông tin hạnh phúc để cứu độ.

Trong kinh Bốn loại thức ăn Đức Phật có đề cập đến xúc thực, là loại thức ăn tiếp nhận bởi các giác quan. Nếu tiếp nhận những tin giật gân, tiêu cực là ta đang tàn phá thân tâm ta. Cũng như vậy, nếu ta tạo tác nghiệp thân khẩu ý bất thiện cũng chính là ta đang hủy hoại thân tâm mình. Thế giới thông tin trong thơ Thầy Nhất Hạnh là thế giới của Diệt đế:

Tin vui là bạn còn sống

 Và cây xoan ngoài ngõ đã ra hoa

Cây xoan ấy

Bạn thấy không

Đã can trường đứng vững

Suốt cả mùa đông băng giá.

Đọc những câu thơ này chúng ta nghe vọng lên âm hưởng câu kệ của Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận:

Chẳng phải một phen xương lạnh buốt

Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương.

(Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt/ Tranh đắc mai hoa phốc t hương).

Sự sống đáng quý biết bao và cũng mong manh biết bao. Còn sống là ân huệ lớn nhất mà chúng ta được ban tặng. Chúng ta nghĩ không có tiền thì mình sẽ chết, nhưng thực ra chúng ta sẽ chết nếu không có ô-xi. Khi chúng ta đang được sống bình yên thì có bao nhiêu loài đang phải đau khổ vì mạng sống bị tước đoạt, những súc sinh trong lò mổ, những con cá nằm trên thớt... Giữa thế giới loài này ăn thịt loài kia để sống, ta sẽ thấy còn sống đúng là một sự kiện đáng để ăn mừng. Và hạnh phúc chỉ có thể có được khi chúng ta đã nếm trải khổ đau. Không có hạnh phúc nào hiển nhiên. Như hoa mai chỉ có thể tỏa hương khoe sắc sau một thời gian dài chịu đựng rét buốt của mùa đông. Hay như Colleen Mc Culough đã viết: “Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại”. (Tiếng chim hót trong bụi mận gai). Thơ của Thầy Nhất Hạnh là một thế giới thơ phong phú, đa dạng, pha trộn giữa thơ tự do hiện đại cho phép người đọc cảm nhận được ngay những cung bậc cảm xúc, và những điển cố, điển tích dẫn dắt người đọc chiêm nghiệm ý tứ. Hình ảnh cây hoa xoan ở đây cũng vậy. Chỉ cần tưởng tượng “cây hoa xoan ra hoa” thì người đọc cũng đã cảm thấy dễ chịu, vì hoa tượng trưng cho cái đẹp, nhưng đằng sau đó là bài học về ý chí và nghị lực sống cho chúng ta ngẫm nghĩ.

Nhà thơ mang đến cho người đọc rất nhiều tin vui. Tin vui là bạn còn sống. Tin vui là cây xoan đã ra hoa sau một mùa đông băng giá. Và còn nữa:

Tin vui là mắt bạn còn sáng, còn tốt

Và bạn còn có thì giờ để ngắm trời xanh

 Em bé xinh tươi đang đứng trước mặt bạn

Đôi mắt long lanh.

Bằng giọng thơ như kể chuyện, tác giả giúp người đọc tiếp xúc với những điều kiện hạnh phúc nơi tự thân và những điều kiện xung quanh. Bạn có muốn hạnh phúc không? Nếu là một người bình thường, bạn có thấy mình may mắn vì có một đôi mắt sáng? Bạn có cảm thấy hạnh phúc và biết ơn hay bạn coi đó là một sự hiển nhiên? Bạn hãy thử nhắm mắt lại và làm một việc gì đó, chẳng hạn như đi về phía trước. Chúng tôi đã thử và cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ của người mù. Khi có đôi mắt sáng, phải ý thức lắm về món quà đó mới được. Một cái nhìn ghét bỏ hay căm thù của chúng ta cũng đủ làm người khác đau đớn. Nên Bồ-tát Quán Thế Âm là vị Bồ-tát “Mắt thương nhìn thế gian”. Còn đôi mắt là đủ hạnh phúc. Vậy hãy chọn những gì tốt đẹp để nhìn thôi. Nhìn bằng mắt thương để đem lại hạnh phúc cho mình và người. Đó là giải thoát. Đó là cứu độ chúng sinh. Đôi mắt sáng là một điều kiện hạnh phúc. Và em bé cũng là một điều kiện hạnh phúc khác. Em bé tượng trưng cho sự ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên. Đó có thể là một em bé thực mà cũng có thể là tượng trưng cho những gì tươi sáng đẹp đẽ nhất trong tâm hồn mỗi người.

Thiền sư nói lên sự thật của cuộc đời:

Họ chỉ in những tin giật gân

Họ chỉ in những tin sầu đau, tiêu cực.

Thiền sư quyết định đi ngược lại thế gian:

Hãy cầm thử tờ báo của chúng tôi lên xem

 Ấn bản nào cũng đầy những tin lành, những tin vui, những tin tích cực

Bởi vì chúng tôi muốn bạn luôn luôn thừa hưởng được

  góp sức vào gìn giữ hạnh phúc chung.

Giới thứ tư của các cô Sa-di-ni có câu “kiến ác bất truyền văn ác bất tuyên” là vậy. Cũng Sa-di luật giải có dẫn lời ông Mã Viện dạy con cháu rằng: Ta muốn các ngươi nghe lỗi của người như nghe tên cha mẹ, có thể nghe nhưng không được nói. Lời nói gói vàng mà lời nói cũng là đọi máu (đọi là từ địa phương, chỉ cái tô). Ở đây Thầy Nhất Hạnh tiếp tục nhắc nhở cho chúng ta về cách truyền thông tin và tiếp nhận thông tin, để rồi Thầy lại tặng cho độc giả một tin vui khác:

Một bông trà mi vừa nở phía ngoài tường

Bông hoa đang mỉm một nụ cười

Rất ư mầu nhiệm

Bông hoa đang hát ca bài hát bản môn

 Bài hát thiên thu tuyệt vời

Có tai và có tâm

 Thế nào bạn cũng nghe được

Chúng ta hãy chắp tay và cúi đầu

Để nghe tiếng hát ấy.

 Đóa trà mi trong bài thơ là một hình ảnh liên hệ mật thiết với hình ảnh Hoa thược dược:

Đứng yên bên hàng dậu

Em mỉm nụ nhiệm màu

Lặng nhìn em kinh ngạc

Vừa thoáng nghe em hát

Bài ca em thiên thâu

Ta sụp lạy, cúi đầu.

Sinh thời Thầy Nhất Hạnh rất tâm đắc với bài thơ này của nhà thơ Quách Thoại, và thường trích dẫn, bình giảng trong các bài pháp thoại của Thầy. Chúng tôi chợt nhớ giai thoại thi sĩ Phùng Quán lạy dưa hấu. Một buổi trưa nắng đi qua cồn cát, nhà thơ Phùng Quán cùng với người bạn nhìn thấy cây dưa hấu dây thì héo quắt còi cọc, nhưng lại có được quả dưa duy nhất, quả dưa to tròn căng mọng. Nhà thơ Phùng Quán khựng lại chốc lát để chiêm ngưỡng rồi sụp xuống lạy quả dưa ấy. Cái lạy của thi sĩ Quách Thoại trước hoa thược dược, cái lạy của tiên sinh Phùng Quán dành cho quả dưa hấu, hay cái lạy của nhà thơ Cao Bá Quát nhất sinh đê thủ bái mai hoa (một đời ta chỉ bái lạy hoa mai)... tất cả đều có cùng một ý nghĩa như nhau. Đó là buông bỏ bản ngã để tôn thờ những gì thanh cao và phi thường.

Cho nên Sư ông Làng Mai dạy chúng ta một cách mạnh mẽ, dứt khoát và quyết liệt:

Hãy bỏ lại phía sau lưng những sầu đau,

Những vướng bận

Hãy đi lên như một con người tự do.

Chúng ta có can đảm không? Thiên thần sở dĩ bay cao là vì không mang theo gánh nặng. Tiếp nhận những thông tin tiêu cực, tâm hồn của chúng ta sẽ trĩu nặng. Và gánh nặng ấy sẽ luân hồi nếu chúng ta không chịu tu tập.

Người viết cũng tạo khẩu nghiệp khá nặng trước và cả sau khi gặp Phật pháp. Đọc bài thơ Tin vui là để giật mình nhìn lại, ta đã trao truyền những thông tin gì cho người khác, và đã tiếp nhận thông tin gì cho chính ta. Hầu hết đều là những thông tin mang tính tàn phá:

Những điều đã làm đã nói

Thường gây đổ vỡ hằng ngày.

(Sám nguyện - Thiền sư Nhất Hạnh)

Thân giáo của Sư ông Làng Mai là một bài học thấm đẫm tinh thần chánh ngữ. Tất cả những quyển sách ngài viết đều có tính chất nuôi dưỡng rất cao và có tác dụng chuyển hóa tức thì cho người đọc, đúng với đặc điểm thiết thực hiện tại của Phật pháp. Thơ của Sư ông nói chung và bài Tin vui nói riêng cũng chính là những bài pháp thoại được trình bày một cách nghệ thuật. Pháp ngữ của Sư ông luôn mang lại tự tin, an vui và hy vọng cho người hữu duyên, như nước cam lồ của Bồ-tát Quán Thế Âm chữa lành vết thương lòng, làm mát mẻ thân tâm:

Tin vui nhất vừa mới đến

 Là bạn có tính Bụt trong lòng

Hạnh phúc

Vững chãi

Và thảnh thơi

Là những gì bạn và tôi

 Đều có thể làm ra được.

Những lời thơ này là cách trình bày khác của lời Đức Phật dạy: Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Sự an ủi của lời thơ không có gì khác. Không có sự tha thứ nào lớn hơn lời tuyên bố này, những câu thơ này dành cho những tâm hồn đầy mặc cảm vì đã trót gây ra tội lỗi (như tâm hồn của chúng tôi chẳng hạn). Bạn có thấy lòng chúng tôi đang reo vui không:

Tin vui nhất vừa mới đến

 Là bạn có tính Bụt trong lòng.

Nghĩa là chúng ta có khả năng sống hạnh phúc. Chúng ta có khả năng vững chãi, thảnh thơi. Hạnh phúc, vững chãi, thảnh thơi như một vị Bụt. Đó là lời khen tặng đẹp nhất chúng ta có thể dành cho nhau. Đó là lời khen tặng đẹp nhất mà vị Thầy vĩ đại đã dành cho những ai có duyên với Ngài. Khao khát lớn nhất của mỗi người không gì khác hơn là tránh xa khổ đau và có được hạnh phúc. Vì lý do đó chúng ta đi tìm Đức Phật. Và do đó, mỗi người có một Đức Phật riêng của mình vì quan niệm về hạnh phúc không ai giống ai. Sư ông Làng Mai thì quan niệm:

Thế Tôn là bình an

Thế Tôn là vững chãi

Thế Tôn là thảnh thơi.

(Tìm nhau)

Nhờ vào những quyển sách của Thầy Nhất Hạnh mà chúng tôi đã phát tâm xuất gia. Hiểu theo một cách nào đó ngài chính là hướng đạo sư của chúng tôi. Ngài nhập diệt vào những ngày cuối đông để lại trong lòng chúng tôi một khoảng trống lớn. Hơn bao giờ hết pháp ngữ của ngài chính là nguồn an ủi cho chúng tôi bớt đau buồn. Sư phụ của ngài, Tổ Nhất Định, đã ban cho ngài pháp tự là Phùng Xuân, nghĩa là đi gặp mùa xuân. Ngài đã sống như một mùa xuân, và chọn ra đi đúng vào lúc mùa xuân tới. Đó là từ bi và trí tuệ của một bậc chân tu vĩ đại. Chúng tôi chợt nhớ lời an ủi của Đức Thế Tôn trước khi nhập diệt: “Như Lai được diệt độ thì cũng như trừ được cơn bệnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác và đáng bỏ, giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển cả già bịnh sống chết, như thế người có trí tuệ ai lại không hoan h khi trừ bỏ được thân này như trừ bỏ kẻ thù?” (Kinh Di giáo)

Và như một Đức Phật, bậc Thầy khả kính đã khiến cho cái chết của Ngài trở thành niềm hoan h. Bởi ai có thể buồn đau khi mùa xuân tới? Ngài đã dùng cả sự sống và cái chết của mình để đem tới cho nhân loại những tin vui. Có ai đó thắc mắc vì sao ngài không để lại xá-lợi như một số các bậc đắc đạo khác. Những người thắc mắc ấy chắc không biết rằng hạnh nguyện của ngài là để nắm tro được rải xuống đất để nuôi dưỡng cây, đó là cách ngài muốn được tiếp nối. Chúng tôi đọc lại bài thơ Tin vui đúng vào lúc nhận được tin ngài viên tịch. Những lời thơ tuyệt đẹp đã giúp chúng tôi nở được một nụ cười giữa thống thiết đau thương của sinh tử kiếp người.

Tuệ Anh

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle