Ý nghĩa của việc hồi hướng công đức cho người quá cố

y nghia cua viec

Ý nghĩa của việc hồi hướng công đức cho người quá cố

Hòa thượng K. Sri Dhammananda – Vô Ưu dịch

 

Nếu bạn thật sự quý trọng và muốn giúp đỡ những người thân đã khuất của mình, vậy hãy nhân danh họ mà làm những việc công đức và hồi hướng công đức cho họ.

Theo Phật giáo, những việc làm tốt hay “những việc làm công đức” mang lại hạnh phúc cho người làm cả ở kiếp này lẫn kiếp sau. Những việc làm công đức có thể được thực hiện thông qua thân, khẩu hoặc ý. Mọi việc làm tốt đều tạo ra “công đức”, tạo thành “tài sản” của người làm. Phật giáo cũng dạy rằng có thể hồi hướng công đức cho người khác; công đức có thể được chia sẻ gián tiếp với người khác. Người nhận công đức được hồi hướng có thể là người còn sống hoặc người đã khuất.

Phương thức hồi hướng công đức khá đơn giản. Đầu tiên thực hiện một số việc làm tốt. Người làm việc thiện chỉ cần nguyện rằng công đức mà mình có được sẽ hồi hướng cho một người cụ thể nào đó, hoặc cho “tất cả chúng sinh”. Lời nguyện này có thể hoàn toàn trong tâm hoặc nó có thể kèm theo một biểu hiện qua lời nói.

Lời nguyện này cũng có thể được thực hiện với sự hiện diện của người thọ nhận công đức hồi hướng. Khi người nhận công đức hồi hướng nhận thức được việc làm hay lời hồi hướng, thì công đức “hoan hỷ” hỗ tương sẽ diễn ra. “Sự hoan hỷ của việc hồi hướng công đức” cũng có thể xảy ra mà người tạo công đức có thể biết hoặc không biết. Tất cả những gì cần thiết là để người nhận công đức cảm thấy trong lòng hoan hỷ khi biết được việc thiện đó. Nếu vị ấy muốn, vị ấy có thể bày tỏ niềm vui của mình bằng cách nói “lành thay” (sadhu). Những gì vị ấy làm là tạo ra một sự tán dương bằng lời nói hoặc khởi niệm trong tâm. Để chia sẻ việc làm tốt của người khác, điều quan trọng là phải có sự tán thán thực sự việc làm tốt đó và niềm vui phát sinh trong trái tim của người thọ nhận công đức hồi hướng.

Hồi hướng công đức không có nghĩa rằng người hồi hướng sẽ bị mất đi công đức đã có được từ việc làm tốt của mình. Ngược lại, chính hành động “hồi hướng” tự nó đã là một việc làm tốt và do đó làm gia tăng công đức đã tích lũy được.

Món quà cao quý nhất dành cho người đã khuất

Đức Phật nói rằng món quà lớn nhất mà một người có thể trao tặng cho người thân đã khuất của mình là thực hiện “những việc làm công đức” và hồi hướng những công đức có được. Ngài cũng nói rằng những người cho đi cũng nhận được kết quả của việc làm của họ. Đức Phật khuyến khích những người làm việc thiện như cúng dường cho các bậc thánh nhân, hãy hồi hướng công đức mà họ nhận được cho những người thân đã khuất của họ. Nên bố thí nhân danh người quá cố bằng cách nhớ lại những điều như: “Khi còn sống người ấy đã cho tôi của cải này; người ấy đã làm điều này cho tôi; người ấy là người thân của tôi, bạn bè của tôi, v.v.” (Tirokuddha Sutta - Khuddakapatha). Không có ích gì khi khóc lóc, tiếc nuối, than thở và rên rỉ. Những thái độ như vậy không đem lại kết quả hữu ích gì cho những người đã khuất.

Hồi hướng công đức cho người đã khuất dựa trên niềm tin phổ biến rằng khi một người qua đời, “phước đức” và “ác nghiệp” của người đó tác động lẫn nhau và số phận của người đó được định đoạt; những việc làm của người đó quyết định liệu người đó có được tái sinh vào cảnh giới an lành hay một cõi đau khổ. Người ta tin rằng người qua đời có thể đã đến thế giới của những người đã khuất. Những chúng sinh trong những hình thức tồn tại thấp hơn này không thể tạo ra những phước đức mới, và phải tiếp tục sống bằng những phước đức tích lũy được ở thế giới này.

Những người không làm hại người khác và đã làm nhiều việc thiện trong cuộc đời của họ thì chắc chắn sẽ có cơ hội được tái sinh ở một cảnh giới an lành. Những người như vậy không cần sự giúp đỡ của người thân còn sống. Tuy nhiên, những người không có cơ may được tái sinh vào một cõi an lành thì luôn chờ nhận được công đức từ những người thân đang còn sống của họ để bù đắp sự thiếu hụt của họ và giúp họ có thể được sinh vào một cõi an lành.

Những người tái sinh vào cảnh giới bất hạnh có thể được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ của họ nhờ vào việc bạn bè và người thân đã làm một số việc tốt và hồi hướng công đức cho họ.

Lời huấn thị của Đức Phật về việc hồi hướng công đức cho những người đã khuất là tùy thuận theo phong tục của người Ấn đã có từ xa xưa. Có nhiều nghi lễ khác nhau được thực hiện để linh hồn của tổ tiên đã khuất có thể sống trong an bình. Phong tục này đã và đang có ảnh hưởng to lớn đến đời sống xã hội của một số quốc gia theo đạo Phật. Người chết luôn được tưởng nhớ khi bất kỳ việc làm tốt nào được thực hiện, và hơn thế nữa vào những dịp liên quan đến cuộc đời của họ, chẳng hạn như ngày sinh hay ngày mất của họ.

Có những tranh luận học thuật về nguồn gốc và ý nghĩa của việc hồi hướng công đức. Mặc dù phong tục cổ xưa này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay ở nhiều quốc gia Phật giáo, nhưng rất ít Phật tử theo phong tục cổ xưa này hiểu được ý nghĩa của việc hồi hướng công đức và biết cách thích hợp để làm điều đó.

Một số người đã lãng phí thời gian và tiền bạc vào những buổi lễ vô nghĩa để tưởng nhớ những người đã khuất. Những người này không biết được rằng không thể giúp đỡ những người đã khuất chỉ bằng cách xây lăng mộ lớn, những ngôi nhà giấy và những đồ dùng khác. Cũng không thể giúp đỡ những người đã khuất bằng cách giết mổ động vật và dâng cúng chúng cùng với các loại thực phẩm khác. Ngoài ra, người ta không nên lãng phí bằng cách đốt những thứ mà những người đã khuất từng sử dụng với giả định rằng những người đã khuất sẽ được hưởng lợi bằng cách nào đó nhờ việc làm này, trong khi đó sẽ hữu ích hơn khi phân phát những đồ vật đó cho những người cần.

Cách duy nhất để giúp những người đã khuất là làm một số việc công đức để tưởng nhớ họ. Các việc làm công đức bao gồm các hành động như bố thí cho người khác, xây dựng trường học, chùa chiền, trại mồ côi, thư viện, bệnh viện, in kinh sách để phân phát miễn phí và các hành động từ thiện tương tự.

Những người theo Đức Phật nên hành động một cách khôn ngoan và không nên chạy theo bất cứ thứ gì một cách mù quáng. Trong khi những người khác cầu nguyện thần linh cho những người đã khuất thì những Phật tử lại rải lòng từ bi trực tiếp đến họ. Bằng cách làm những việc công đức, họ có thể hồi hướng công đức cho những người thân yêu của mình để họ được hạnh phúc. Đây là cách tốt nhất để tưởng nhớ và bày tỏ lòng kính trọng thực sự và lưu giữ tên tuổi của những người đã khuất. Do đó, nhiệm vụ của những người thân là tưởng nhớ những người đã khuất của mình bằng cách hồi hướng công đức và trải lòng từ trực tiếp đến họ.

Nguồn: budsas.org

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle