Ninh Giang Thu Cúc
Con úp mặt nghe niềm đau trở giấc
Ngày cha đi
con mới tuổi lên hai
Vệ quốc
quân niềm vinh dự đời
trai
Cờ kháng Pháp cha giương cao lẫm liệt
Triệu triệu
tấm lòng con dân đất Việt
Tự ngìn xưa chẳng chịu cúi lòn ai
Lê – Lý –
Trần biết bao bậc trí
tài
Đã vùng dậy đánh tan loài cướp nước
Thế hệ
cha lại oai hùng tiếp bước
Chẳng mềm
lòng vướng bận nợ thê noa
Họa xâm lăng đang
đe dọa muôn nhà
Xếp nghiên
bút giã
nhà
ra chiến trận
Mẹ chinh phụ với tháng ngày lận
đận
Ôm con thơ
đau đáu đợi tin chồng
Khách chinh phu vẫn muôn
dặm ruổi dong
Đường thiên lý dấn mình
vào gió
cát
Đâu còn giặc là đó
vang tiếng hát
Quyết bảo
tồn sông núi chết không lui
Đêm hằng
đêm đối bóng mẹ ngậm
ngùi
Thương con trẻ
thiếu tay
cha chăm sóc
Thay phụ
thân nuôi dạy con ăn
học
Đợi chồng
về với khúc khải hoàn ca
Cho đến
khi thống nhất nước non nhà
Mẹ mới biết lâu rồi – mình hóa đá.