Với một bàn tay mở rộng
ban tay
Nhưng chúng ta có
thể nào hiểu được lời Phật dạy để áp dụng một
cách chân thật vào những phương tiện tu học
của
mình chăng? Những gì Phật khuyên chúng ta
thực hành có cao xa
và khó
hiểu
lắm không?
Có lần tôi nghe đức
Đạt Lai Lạt
Ma chia sẻ như vầy, "Nếu
ta có
được
một tôn giáo thì tốt.
Nhưng
thật ra là nếu như
không có tôn giáo chúng
ta cũng vẫn có thể
xoay xở được. Còn
nếu như không có những
tính chất căn bản của con người, như là tình
thương, tâm từ, lòng tử tế, thì chúng ta
sẽ không thể nào tồn
tại được."
Tôi nghĩ những điều Phật dạy cũng chỉ là làm sao
để giúp mình tiếp xúc lại được
những cái hay đẹp căn bản ấy trong ta! Thực hành được bấy nhiêu thôi,
tình
thương, tâm từ, lòng tử tế, là ta cũng
có thể chuyển hóa được biết bao nhiêu khổ
đau cho mình và người
chung
quanh
rồi phải không bạn?
Trong kinh có ghi Phật
vẫn thường
nhắc nhở chúng ta rằng,
Ngài dạy chúng ta với
một bàn tay rộng
mở, "Trong bốn mươi lăm năm sau cùng trong
cuộc đời của ta, ta không hề dấu diếm điều gì trong những
lời giáo huấn. Chẳng có một lời
giáo huấn nào bí mật,
không có một lời nào mang ẩn
ý. Tất cả những lời giảng của ta đều được đưa ra một cách ngay
thật và minh bạch." Phật trao cho
chúng ta những gì Ngài biết
với một bàn tay mở
rộng, minh bạch, không dấu diếm, không mang ẩn
ý. Tình thương,
tâm từ, lòng tử tế. Có lẽ nếu như chúng ta thôi đừng suy luận hay tìm cầu
xa xôi, chỉ cần mở rộng lòng mình ra để tiếp nhận mà thôi,
ta sẽ chứng
nghiệm được
niềm hạnh phúc sâu xa,
an vui của diệt đế, và con đường của mình đi bao giờ cũng
được che chở bởi bóng mát của
đạo đế.
Và bạn biết không, tôi vẫn
nghĩ rằng chàng dũng sĩ trong câu truyện
ấy là một gương mẫu cho ta noi theo. Anh chính thật
là một người
tráng sĩ cần thiết cho cuộc đời. Vì anh biết
dừng lại, biết trở về và có
can đảm dám tự soi gương quay chiếu lại nơi chính mình, biết được có mấy
ai...
Nguyễn Duy
Nhiên