Chiêu Hoàng
Không biết từ
bao giờ cô có cảm tưởng anh chính là viên multi-vitamin của mình.
Anh đem lại cho cô sức khỏe, niềm vui và sự sống.
Lạ nhỉ. Thế mà trước khi quen
anh, cô vẫn sống khập khễng, bập bềnh với nỗi buồn chôn sâu dưới đáy mắt.
Thỉnh thoảng cô còn ngờ rằng, hình như cô trở lại thế giới này để tìm anh, tìm
mà không biết mình tìm, không biết rằng mình cần phải nói với anh một lời mật
ngữ mà cô đã không có dịp nói từ kiếp nào, nên cứ thang lang, lếch lếch, nổi
trôi trong giòng đời với nỗi buồn chôn kín
“Cô có biết Bảo Ngọc không
nhỉ?”
"Biết. Nhưng lâu lắm rồi không
thấy Bảo Ngọc đi học nữa.
Anh cũng biết Bảo Ngọc sao?”
Người nam thấp giọng, thầm thì:
"Anh muốn nói
cho cô một điều rất bí mật. Nhớ không được nói ai
nghe đấy.”
Lạ chưa! Sao thế giới này có lắm điều "bí mật" thế nhỉ?
Hồi hộp, người nữ cũng thầm thì theo:
“Điều gì?”
“Bảo Ngọc là người anh rất yêu...”
Nghe xong lời
tâm sự ấy. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên thêm một ít hiếu kỳ. Tại sao anh lại chọn cô để tâm sự? Hẳn ở cô
có một cái gì làm anh tin tưởng chăng? Mà sao anh chỉ
nói đến đó rồi ngừng, không kể tiếp nữa?
Bảo Ngọc, người bạn rất dễ thương mà cô đã từng nói chuyện qua vài lần. Nhưng sau này không còn
bao giờ gặp nữa.
Trong khuôn viên đại học vẫn xôn xao những niềm vui,
nỗi buồn. Kẻ đến, người đi là
chuyện rất thường trong đời sống sinh viên.
Thế là họ quen
nhau. Tình cờ, giản đơn như
bước chân hơi chậm lại khi quyết định quẹo sang một ngã rẽ.
Nhưng đối với anh lại không cho đó là sự tình cờ.
Anh bảo: "Tất cả mọi sự, mọi vật xảy ra đều có lý do riêng của nó..."
Từ đó, thỉnh thoảng họ vẫn thường
thấp thoáng gặp nhau ở sân trường, ngoài lớp học hay trong thư viện đông người trong mùa thi cử.
Mỗi lần thấy anh, cô lại tò mò muốn nghe thêm về câu chuyện tình của anh, nhưng
chẳng bao giờ anh thèm nói thêm được nửa lời, làm như anh chưa từng bao giờ tâm
sự với cô cái điều "bí mật" mà anh bắt cô phải giữ kín. Sự tò mò làm cô ấm ức. Giá mà anh đừng tâm sự gì với cô có lẽ lại hay hơn.
Vì như vậy, cô sẽ coi anh như trăm, ngàn những sinh viên khác đi qua lại vôi vã
như những cái bóng chung quanh cuộc sống cô. Giá mà hôm ấy không tình cờ ngồi
cùng một bàn với anh trong thư viện vắng người, giá mà đôi mắt cô ngó lơ, không đậu lại
trong đôi mắt anh một vài giây để anh kịp lời tâm sự... Giá mà.., giá mà...
Ừ. Dù cho có cả tỷ cái "giá mà.." thì
anh vẫn bảo "Tất cả mọi sự, mọi vật xảy ra đều có lý do riêng của nó..."
Rồi một ngày
trời nắng, lại một "lý do" khác xảy ra đưa cô đến gần anh hơn. Cô lại gặp anh trên
chùa. Hôm
đó là một ngày đầu Xuân, cô mặc một cái váy trắng dài quá gối với chiếc áo len
nhạt mầu.
Nhìn thấy ánh mắt anh lướt qua làm bước chân cô cuống quýt đi ngang. Cô có vẻ ngượng. Ngượng vì thấy mình hơi
diện khi đi chùa với đôi guốc mới sắm, cao khêu khêu như hai cái thang nhỏ. Trước khi vào chánh
điện, cô giấu đôi guốc vào một góc thềm, trong tâm cô chỉ muốn đôi guốc ấy biến
đi mất cho đỡ ngượng. Thế mà chúng biến đi
thật.
Kỳ lạ làm sao! Sau buổi giảng, cô không còn có thể tìm được đôi guốc mình nữa. Ban đầu cô nghĩ, chắc người nào đó xỏ lộn
guốc, nên cứ đứng co ro với bàn chân trần chờ đợi họ trở về. Phật tử về gần hết mà vẫn chưa thấy ai đem trả guốc cho mình. Một người mỹ cũng tần
ngần đứng lóng ngóng ở đấy.
Ông quan tâm hỏi, nhưng chỉ để hỏi vì ông cũng thừa biết rất rõ chuyện gì đang
xảy ra:
“Cô kiếm gì thế?”
“Ồ, tôi chẳng
hiểu đôi guốc của tôi đâu mất tiêu rồi!”
“Có lý nào. Sao đi chùa lại mất
guốc thế nhỉ?”
“Tôi cũng nghĩ như ông: Vô lý
lắm!”
Nói rồi. Cô bỏ vô trở lại chánh
điện. Cô lại gặp anh đang chuẩn bị đi về.
Phần vì bực bội, phần vì cần có người để mách.
Cô chạy đến bên anh, phụng phịu như nói với một người đã rất thân:
“Anh biết gì
không? Em bị mất guốc rồi!”
Đôi mắt anh mở lớn, đầy ngạc
nhiên:
“Thật không?”
“Thật đấy!
Mất tiêu. Không tìm được đâu
hết!”
Hẳn là khuôn mặt
cô lúc ấy rất tức cười. Ánh mắt anh hơi chao đi, súyt bật lên tiếng cười lớn.
Nhưng có lẽ anh nghĩ không nên cười trong tình trạng rất "dễ ghét" như
khuôn mặt cô có vẻ phụng phịu, giận hờn, nên phải nén tiếng cười xuống bụng và
dịu dàng hỏi:
“Anh có thể làm
gì được cho em?”
Câu hỏi của anh
làm cô chợt ngượng. Cô thấy mình thật vô lý
hết sức khi đã nhè một... người dưng để mách. Mặt cô xìu xuống như chiếc bánh đa ướt:
“Anh chẳng làm
gì được cả. Em chỉ muốn... mách anh
thôi!”
Nói rồi.
Cô bỏ ra ngoài. Anh cũng theo
bước chân. Phật tử đã về gần hết, cảnh chùa vắng vẻ một cách
êm đềm. Cả hai im lặng đứng bên nhau. Nắng ban trưa vẫn còn rất vàng, rất đẹp.
Anh thấy đôi mắt cô hơi bối rối chưa biết quyết định ra
sao với đôi chân trần và những ngón cong cong lại trên nền đường cho đỡ lạnh. Anh đề nghị:
“Hay theo anh ra chợ gần đây mua
đỡ một đôi dép cho em nhé?”
Thở dài:
“Thôi. Chắc em đi đất ra bãi đậu
xe cũng được rồi.
Nhà còn rất nhiều đôi giày khác. Mua thêm làm gì. Em về nhé!”
Nói xong. Cô bước hẳn xuống
đường. Gót chân trần băng qua con lộ chính,
những ánh nắng vụn vỡ nhảy múa theo bước chân, vài làn gió thoảng đùa nghịch làm cho chiếc
váy trắng bay bay theo gió...
Chỉ còn mình anh ở lại, dõi nhìn
theo hình dáng cô lung linh trong nắng, trong gió...
Sau buổi đó.
Họ trở thành bạn thân. Họ có những buổi bên nhau rất
đẹp. Khi cô buồn, anh tự biến thành viên vitamin của niềm vui, anh hát
lên những bài anh tự chế lời, mà nhiều khi những lời hát chỉ là những chữ ngang
phè, không vần điệu. Khi cô đói, anh bày ra
cả một mâm đầy những món ngon, lẫn món dở.
Tự cô chọn lựa, muốn thức gì thì ăn
thức nấy. Khi cần...nhõng nhẽo, anh
đưa lưng cõng cô, đi một vòng và hát những lời vô nghĩa... Lưng anh to như một
tấm phản, mềm mại và chắc chắn, cô còng hai tay bá lấy
cổ anh thật chặt, tha hồ cho anh múa hát mà cô chẳng thể ngã bao giờ. Đôi khi,
anh ngồi kể cho cô nghe những truyện rất vô tích sự, những câu truyện đầu Ngô,
mình Sở, vô lý không thể tưởng tượng làm cô cười lên khanh khách. Anh đưa cô đi những nơi
cô chưa từng đến. Anh nhìn thấy trong ánh mắt cô đầy ngạc nhiên và thú vị.
Anh vui niềm vui của cô. Một niềm vui hồn nhiên,
rất trẻ thơ.
Dần dà, anh trở
thành viên multi-vitamin của cô lúc nào không biết. Có nghĩa là nó rất cần
thiết như nụ cười làm tâm cô mở rộng, yêu người, yêu mình hơn. Có nhiều lúc ngồi ngẫm
nghĩ, nếu thiếu viên vitamin ấy thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc hẳn sẽ làm cho cô
một chút khắc khoải, một chút bâng khuâng, một chút vớ vẩn của thời "... trời
nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn..." Những lúc như thế, cô
bỗng nhớ cái viên vitamin ấy tệ, cảm thấy thiêu thiếu một cái gì rất thực tế,
bình thường, và quan trọng như hơi thở.
Cô nhớ cái cười của anh, đôi mày hơi sếch (như...tướng cướp Bạch Hải Đường -
Nhưng chẳng thấy dữ tí nào) Nhớ cái miệng
anh chu lên như muốn...hôn khi kể chuyện, và nhất là nhớ dáng điệu anh làm trò
khỉ cho cô vui mỗi khi cô xịu mặt, buồn bã vì đói, vì mệt hay vì...nhõng nhẽo.
Một vài lần, cô
có nhắc đến Bảo Ngọc, và tò mò muốn nghe nốt câu truyện tình anh chỉ mới kể dở
dang ở trang đầu. Nhưng lần nào cũng vậy. Hình như vô tình cô lại chạm vào vết thương sâu. Cô thấy anh nhắm mắt lại, yên lặng. Cô nghĩ anh đang xúc
động, có thể sự xúc động đã làm vết thương lại rỉ máu. Cô đâm hối hận và tự
trách mình.
Nghĩ bụng, thôi, chẳng bao giờ nên nhắc thêm lần nào nữa...
Một lần ngồi bên
nhau rất gần. Anh nghiêng đầu qua hít nhẹ trên vai, kêu
khẽ:
"Thơm quá! "
Cô sung sướng hỏi:
"Thơm mùi xà bông hả anh?
"
"Không! Một mùi thơm
rất nhẹ, thoang thỏang như một lòai hoa nào đó. "
Cô hóm hỉnh cười:
"Mùi hương của em đấy!
"
Cô thấy anh cười
cười.
Dường như anh không tin lời cô nói.
Dĩ nhiên! Làm sao tin một người lại có thể có mùi
hương thơm
như một lòai hoa nếu chưa được kiểm chứng chứ? Nhưng cô sẽ không nói nữa đâu. Tin hay không mặc kệ! Cô còn một điều bí mật nữa mà chẳng thèm nói cho anh nghe, dẫu có
nói, anh cũng sẽ cười vỡ bụng mất. Một bí mật mà cô phải giữ kín:
Cô vốn có mùi hương của một lòai
hoa vì từ một dạo xa xưa như huyền thọai, cô đã được hóa sinh từ một cành
Lan...