Diệu Ngọc
Huyền
thoại
là những gì chỉ được
nghe kể mà chưa ai
gặp bao giờ. Hiển nhiên,
trong đời sống có quá
nhiều huyền thoại và đôi khi, những
câu chuyện ấy kết thành những giấc mơ đưa ta vào những khung trời không biên giới....
Tôi
đang
nghĩ đến một loài cây. Cây Chiên Đàn.
Nghe đâu loài cây này
chẳng hiện hữu trong đời sống, nó mơ hồ
lãng đãng như loài Rồng,
Lân, Phượng. Chưa ai tận
mắt nhìn thấy những loài này bao
giờ, nhưng người nhân gian vẫn nặn thành tượng nên chúng có những
hình dáng của riêng nó.
Còn
một
loại chim, gọi là Kim Sí Điểu, cũng thường được nhắc nhở trong kinh Phật. Loại chim này có đôi
cánh rất rộng và to lớn, mỗi lần dang cánh là bay xa cả
ngàn dặm. Nó thường lẩn quẩn ở một miền gọi là "Hương Thủy Hải", nơi có những
chú Rồng con ưa bị nó nuốt sống.
Nghe đâu, có lần, một
vị đại Bồ-tát đi ngang, nhìn
thấy
cảnh ăn nuốt lẫn nhau như vậy,
ngài đã khởi từ bi tâm mà nhỏ
xuống một giọt lệ trong suốt.
Các vị Taras
được hóa sinh từ giọt
lệ ấy.
Thật kỳ
lạ. Những điều
như Hư, như Thực và những huyền thoại có thể thu hút
tôi
một cách thật mãnh liệt. Tôi có cảm tưởng mình đang bước vào một thế
giới huyễn mộng nào, mà trong đó
nó biến hiện chập chùng như từng tâm niệm khởi lên mỗi ngày.
Có
bao
giờ bạn bỏ thì giờ
để đếm
từng tâm niệm của mình? Hẳn là chưa bao giờ. Bởi vì, thật
là một việc làm vô ích và
tốn thì giờ lắm! Chỉ có những người dở hơi (như tôi) thỉnh thoảng thấy mình đang lảo đảo đi giữa bờ mé của
Đời và Đạo, lúc tỉnh, lúc say rồi hốt nhiên muốn đếm tâm niệm của chính mình mỗi
khi nó
phụt
khởi. Nhưng đếm
không phải dễ đâu đấy nhá. Phải có một tâm
thật tỉnh thức. Phải biết khi
nào nó
đến,
khi nào
nó
đi rồi nhìn được phản ứng tâm thức mình lúc đó.
Hưm... Làm một người
dở hơi cũng thật là khó. Chắc chỉ có những vị đại đạo sư mới làm được
những việc ấy mà thôi...
Ưm. Thể nào tôi cũng
phải viết một câu chuyện
về "cây chiên đàn", về "Kim Sí Điểu" bằng sự tưởng tượng "không biên giới" của mình....
Ngày....tháng.....năm....