Mong Manh
Từ vô thỉ ta luân hồi cát bụi
Vẫn miệt mài bám lấy cõi trần gian
Vẫn hít thở âm thầm yêu cuộc sống
Trần gian ơi nghe cát bụi mơ màng.
Theo khát ái ta trầm luân gót mỏi
Đếm đường dài vết cũ bụi chưa tan
Ngoảnh mặt lại khói sương mờ phong kín
Đường qua đi mất dấu tự phương ngàn.
Ta dong ruỗi lạc loài theo nắng sớm
Cùng mưa chiều tan nát mộng dưới chân
Đất khẽ gọi con gió chiều đi vắng
Về tự tình đưa tiễn mộng nghìn năm.
Chợt một sớm rảnh rang nhìn đất thở
Đá cựa mình bỗng rạn nứt không gian
Như hoa đớm hạt nắng vàng ảo hóa
Giọt mong manh từng giọt đẹp vô ngần.
Theo vết rạn hóa thân vào vô tận
Duyên trùng trùng cho đến mãi vô chung.