Vắng mẹ/mồ côi

VẮNG MẸ

 

                                    Con cắn nỗi đau vắng mẹ

Thành trăm hạt muối xát lòng

Cồn cào ngày đêm vò xé

Vơi  đầy non biển nào đong.

 

      Con ôm nỗi buồn vắng mẹ

Bốn bề lãng đãng thinh không

      Từ nay bên thềm quạnh quẽ

      Đâu còn bóng mẹ ngồi trông.

 

Con mang nỗi sầu vắng mẹ

Tháng năm lê bước cõi đời

Buồn vui gừng cay muối mặn

Đâu còn mẹ để phân bôi.

 

       Vui nào hơn vui có mẹ

       Bài thơ khúc hát chứa chan

       Buồn nào hơn buồn vắng mẹ

       Chẳng còn mơ thấy xuân sang.

 

            MỒ CÔI  

 

Ngày đã hết mặt trời hồng đã tắt

Mẹ đã về với đất với mênh mông

Như em bé từ đây còn lây lất

Đau mồ côi vắng mẹ tái tê lòng.

 

      Vắng đôi mắt mẹ nhìn con âu yếm

      Vắng nụ cười hồn hậu ấm chiếu đông

      Xa vắng mãi tình thương yêu xao xuyến

      Mẹ hiền ơi! Vô tận suối sông…

 

Con tang mẹ gậy vông mủ mấn

Áo xô gai thụng thịnh quấn thân người

Xé gan ruột từng cơn đau thắt quặn

Hai cõi bờ nay một bước chia phôi.

 

       Ngày đã hết! Màu trời kia tím biếc

       Mẹ hiền ơi thanh thản bước đi rồi

       Cao tuổi hạc mệnh trời đành khó vượt

       Quá nửa đời con biết phận mồ côi.

                           

Tháng 11 năm Đinh Sửu (1997)

HẠNH PHƯƠNG 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle