Đông Phương Và Vách Đá

Nói với em, giấy mòn, con chữ nhạt

Đông phương ơi! Cây lá, giọt sương buồn

Không gian xám, khí trời không đủ thở

Hốc khe cùn, nước vẫn chảy từ non

 

Ước mộng đi em, đời quàng hoa nguyệt quế

Con số tính toan hiện bảy sắc cầu vồng

Mây du tử đã bao đời hoạn nạn

Khi trở về xa lạ một dòng sông

 

Rồi xa cả dung nhan, diện mục

Lớp lớp bên ngoài diêm dúa điểm trang thêm

Nhìn cố quận đã mù tăm quan ải

Giữa phố người lây lất nỗi sầu miên

 

Nói với em đèn trăng không đủ sáng

Điện soi nhoà, chấp choá ngữ nguyên xưa

Vuốt ý nghĩa, vuốt tâm hồn hư mục

Bụi rơi đầy, mệt mỏi giọt ngàn mưa

 

Tìm đối diện, em đông phương sầu tủi

Mẹ ca dao lủi thủi nhặt bèo rong

Nhạc cuồng quay, len hàng cau, bụi trúc

Rụng rơi dài, lả tả đoá nhân văn.

 

Đức Phật ngồi cao, thế gian nghi ngút khói

Lời kinh huy hoàng rơi giữa sóng mù tăm

Chợt tiếng khóc, lưng mây đồng vọng mãi

Vỗ vào bờ, vách đá chẳng vang âm!

 Am Mây Tía

Mùa mưa lũ Ất Dậu.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle