Hai khái niệm sai lầm của người tu Phật
hai khai niem
HAI QUAN NIỆM SAI LẦM CỦA NGƯỜI TU PHẬT
Giảng viên Nguyễn Thanh Huy
Trường Đại học Khánh Hòa
Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500
năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa
sao?
Song nhận định ấy, thật ra, là thiển kiến từ vọng tưởng sai lầm. Bởi lẽ, chân
pháp không tùy thời mà đổi, đạo vị không tùy chữ mà dời. Kinh văn tuy có dị biệt
ngôn ngữ, phương tiện tuy thiên hình vạn trạng, nhưng cốt tủy của Pháp vẫn cùng
một vị giải thoát, đó là ly dục - đoạn ái - tịch diệt - Niết-bàn.
Cũng như nước trong sông Hằng hay nước trong suối muôn nơi, tuy khác dòng mà
cùng đổ về đại dương mênh mông, hòa chung thành một vị mặn của biển cả.
Pháp âm Như Lai, dù vang trong lời Pāli hay Hán tạng, vẫn cùng một tiếng của
chân tâm thanh tịnh.
Lại có người cho rằng Đại thừa là biến tướng, là ngụy tạo, chẳng đồng Nguyên
thủy, nên không đáng tin.
Lý lẽ ấy cũng chỉ là biên kiến, chấp trước nơi tướng, mà chẳng thấy tánh đồng
nhất của Phật đạo. Bởi chư Phật, chư Bồ-tát, chư Thánh hiền - tuy phương tiện
khác nhau, nhưng đều cùng một tâm đại bi, một đồng đại nguyện khai thị chúng
sinh ngộ nhập tri kiến Phật.
Người thì độ sinh bằng tịch chiếu, kẻ thì giáo hóa bằng ngôn từ, tất cả đều chỉ
là phương tiện thiện xảo của đạo Nhất thừa. Bậc giác ngộ, khi nói, chẳng vì ngôn
mà nói, chẳng vì văn mà giảng, mà là để tùy duyên hiển Pháp, tùy cơ khai ngộ.
Cho nên, dù lời nói của họ thâm áo, uyên nguyên, hay giản dị, mộc mạc, thì đều
là những khai thị đưa đến đốn ngộ, là cánh cửa mở ra từ vô minh đến Bồ-đề. Phật
pháp vốn vô lượng pháp môn, song quy tánh chỉ nhất đạo. Đạo ấy chính là giác ngộ
và giải thoát.
Hơn nữa, chính trong kinh Đại bát Niết-bàn
cũng từng dạy: Chớ nên tin vội, chớ nên bác vội, dù người nói nhân danh Phật,
nhân danh Thánh tăng:
“Dầu chúng ta có nghe vị Tỳ-kheo nào nói tự thân nghe Đức Phật, tự thân nghe các
vị Thượng tọa, Thủ chúng… nói như vậy là Pháp, như vậy là Luật, thì […] cũng
không được tán thán, đả kích, chấp nhận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với Kinh,
đối chiếu với Luật: có phù hợp mới được chấp nhận, không phù hợp thời phải từ bỏ”.
Đạo Phật, do đó, không phải đạo của tin tưởng mù quáng, mà là đạo của tự tri -
tự chứng - tự giác. Không tin vì danh xưng, không chấp vì tước vị; mà chỉ tin vì
chân lý được thấy bằng tuệ giác, hay vì Pháp được quán trong tâm. Bởi Phật tánh
vốn sẵn nơi mỗi chúng sinh, khi tâm thanh tịnh tức Phật hiện tiền.
Tựu trung, Pháp vốn bất nhị, tánh vốn vô sai biệt. Dù thời gian thay đổi, ngôn
ngữ chuyển dời, chư tông khác tướng, song chân pháp vẫn như như bất động, như
mặt nguyệt giữa muôn trùng sóng, nước dao động chỉ làm bóng lung lay, còn nguyệt
thể vẫn viên mãn giữa hư không cô tịch.