Những chướng ngại cần vượt qua trên đường tu
nhung chuong ngai
Những
chướng ngại cần vượt qua trên đường tu
HT.Thích
Giác Toàn
Trong kinh Tăng chi bộ,
tập 3, phẩm Mát lạnh, phần Chướng ngại, Đức Phật có dạy về việc thành tựu sáu
pháp: “Này các Tỳ-kheo: Dẫu có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định
tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu? Thành tựu nghiệp chướng, thành tựu
phiền não chướng, thành tựu dị thục chướng, không có lòng tin, không có ước muốn,
và ác tuệ”.
Nếu sáu điều này mà hiện hữu
nơi chúng ta thì quả thật là không có cách gì tu tiến được. Con người sống
trong đời thì ai cũng muốn được tốt đẹp. Quý Phật tử muốn được những thứ tốt đẹp
nên mới đi chùa, nghe pháp, tu tập. Chư Tăng, Ni cũng vì muốn tốt nên mới xuất
gia tu hành. Tuy nhiên, không phải ai muốn cũng đều được thỏa mãn ước muốn của
mình. Thực tế có rất nhiều thứ ngăn trở, nhiều chướng duyên, nhiều trở ngại nảy
sinh trong quá trình tiến tu của mình, chúng ngăn trở chúng ta, không cho chúng
ta thực hiện những ước nguyện, những dự định của mình. Ví dụ: cũng tu học như
nhau, có nhiều người khi đi chùa, nghe pháp, niệm Phật, tu thiền họ cảm thấy an
vui, họ cảm nhận những điều hay, những giá trị từ các pháp tu; nhưng cũng có
người đi chùa, tụng kinh, nghe pháp, hành thiền mà không cảm thấy an vui, chỉ
toàn là những phiền não, toàn gặp chuyện buồn. Như thế thì làm sao mà tu nổi? Đức
Phật đã dạy rất rõ, nếu người nào đã “thành tựu nghiệp chướng, thành tựu phiền
não chướng, thành tựu dị thục chướng, không có lòng tin, không có ước muốn, và
ác tuệ” thì đương nhiên khó tu, vì những thứ này chúng ngăn trở việc tu tập
của chúng ta.
Thế nào là thành tựu nghiệp
chướng?
Ở bài kinh này, cách dùng
từ của Đức Phật khá đặc biệt, “thành tựu” mà lại bị “trở ngại”. Thành tựu ở đây
không phải là đạt được những thứ tốt lành, mà là “thành tựu” những thứ tiêu cực,
xấu ác, cụ thể là nghiệp chướng, phiền não chướng, dị thục chướng. Đấy là những
thứ chướng ngại, chúng ta “thành tựu” chúng có nghĩa là chúng ta tích lũy những
nghiệp chướng ngày càng sâu dày. Khi nghiệp chướng đã sâu dày thì khó tu sửa
thân, miệng, ý của mình. Gặp chuyện gì không vừa ý là liền nổi giận, đập bàn, đập
ghế, nói năng cộc cằn, thô lỗ, muốn hãm hại người khác… như thế là ta đang
“thành tựu” nghiệp chướng. Chính vì thế mà nghiệp chướng của chúng ta ngày thêm
sâu nặng, ngăn trở đường tu của mình.
Chúng ta là người tu, là đệ
tử của Phật thì cố gắng giữ tâm ý nhẹ nhàng, thanh thoát. Như khi Đức Phật thấy
chàng Vô Não vác dao dự tính giết hại mẹ, Ngài đã dùng phương tiện để tiếp cận
anh ta một cách nhẹ nhàng, từ tốn, dùng tâm từ bi để nhiếp hóa thì mới cảm hóa
được anh ta. Cho nên, phải dùng từ bi, hỷ xả mới cảm hóa được người khác. Nếu
chúng ta thấy người khác làm quấy rồi sinh tâm ghét bỏ, thấy chúng sinh quấy ác
rồi cho rằng người này bất độ, bất trị, cho nên không độ nữa. Như thế là chúng
ta đang thành tựu nghiệp chướng của mình vậy. Nếu chúng ta biết nghĩ lại, nhớ lại
lời Đức Phật đã dạy, rằng “Chúng sinh phước mỏng nghiệp dày”. Chúng ta
là những người đã biết tu rồi mà cũng còn phước mỏng nghiệp dày, huống gì những
người không biết tu, làm sao họ có thể thấy được, biết được những điều chân thiện
mỹ ở đời để không làm xấu, làm quấy, làm ác. Họ bị màn vô minh che lấp, cho nên
đã xấu, quấy, ác rồi lại còn tự cao, tự đại, tự phụ. Đến nỗi họ còn khởi tâm
coi thường, không tin tưởng tội phước, nhân quả, không tin Phật, Thánh, Tiên,
Hiền gì cả. Nếu chúng ta nghĩ được như thế thì sẽ thấy họ đáng thương hơn là
đáng ghét.
Ngay với con cái trong nhà
cũng vậy, có những người con thì rất hiền, ngoan, hiếu thuận, đấy là phước
duyên của cha mẹ. Nhưng cũng có những người con, lúc vui thì có hiếu với cha mẹ;
còn lúc buồn khổ, bực tức thì không còn nghĩ gì đến cha mẹ nữa. Và cũng có những
người con tối ngày quậy phá, quậy hết chuyện này đến chuyện kia, cứ suốt ngày
kiếm chuyện, gây gổ, làm cho cha mẹ khổ theo. Với những người con suốt ngày quậy
phá như thế, nếu chúng ta làm cha, làm mẹ mà cứ chửi bới, la mắng, xua đuổi
chúng hoài thì làm sao cảm hóa được các con. Chúng ta hãy nhớ rằng, mình là đệ
tử Phật thì phải có tâm ý tốt. Nếu chúng ta chỉ luôn thấy cái xấu, quấy, ác của
con, rồi ghét bỏ và xua đuổi con thì làm sao chúng ta khuyên dạy được con mình.
Với những người bên ngoài xã hội cũng vậy, nếu chúng ta chỉ thấy những điều xấu,
quấy, ác của họ thì rất khó để sinh lòng thương yêu và cảm hóa được họ. Xấu,
quấy, ác vốn là nghiệp chướng của chúng sinh từ nhiều đời. Nếu chúng ta thành tựu
những thứ ấy thì chúng ta cũng tích chứa nghiệp chướng thêm sâu dày.
Trong đời, có một số người
rất tội nghiệp! Họ sinh con ra rồi suốt ngày đánh đập, chửi bới con. Có khi còn
đánh con gãy tay, gãy chân. Thậm chí, còn có người vô tình hoặc cố ý giết chết
con. Những người đó đang thành tựu nghiệp chướng! Do vậy, chúng ta phải chọn nẻo
thiện mà đi, chọn điều phải, điều tốt mà làm, còn cái xấu, cái quấy, cái ác thì
phải từ bỏ. Chúng ta đã sợ cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, thì khi học đạo, biết
tu, chúng ta cần phải biết ăn năn, hối cải, sám hối nghiệp chướng đã gây tạo
trong quá khứ, rồi dần dần từ bỏ nó, và tu tập để cho kiếp sống hiện tại và
tương lai được tốt đẹp hơn.
Thế nào là thành tựu phiền
não chướng?
Tất cả chúng ta, vì còn nặng
nghiệp trong đời nên mới sanh ra trong thế gian này. Ông bà, cha mẹ chúng ta sống
vào thế kỷ XIX và thế kỷ XX, họ đã trải qua nhiều khốn khó của sự kém phát triển
xã hội, và còn gánh chịu những khổ đau, mất mát của các trận chiến tranh khốc
liệt. Còn chúng ta bây giờ thì được hưởng thái bình. Dù sống trong thời bình
nhưng chúng ta cũng vẫn có những thứ được và những thứ chưa được. Cho nên, Đức
Phật dạy: “Tất cả chỉ là giả tạm, thời gian như gió thổi qua, như bóng câu
qua cửa sổ”. Chúng ta là đệ tử Phật, phải tự soi sáng, phải hiểu bản chất của
vấn đề và đừng chấp nhất. Nhưng phải biết cái thiện, cái ác, cái được, cái mất,
cái có, cái không, cái tốt, cái xấu trong mọi lúc, mọi nơi, phải luôn tỉnh táo.
Quá khứ thì đã qua rồi, chỉ còn hiện tại và tương lai. Nếu chúng ta không tỉnh
giác, cứ lo chấp nhất mà không nuôi dưỡng tâm thiện của mình để vươn lên, nhiều
khi còn nuôi lớn tâm cố chấp, khổ sở, như thế là chúng ta lại vô tình gieo thêm
những hạt giống xấu. Dù chúng ta đã có học Phật, đã biết tu tập, nhưng nếu
không cẩn thận thì không khéo chúng ta lại tiếp tục gieo các hạt giống xấu,
chuyện gì cũng sinh vui, buồn, giận, ghét. Như thế là chúng ta đang thành tựu
phiền não chướng. Cho nên, mỗi người nên tự ý thức về đời sống của mình, rồi tự
kiểm điểm việc tu tập của mình, cố gắng gieo hạt giống tốt, không gieo các hạt
giống xấu nữa. Khi chúng ta trồng hoa, chúng ta cũng muốn gieo những hạt giống
tốt đẹp, cho nên phải hỏi mua hạt giống tốt mà gieo, sợ mua nhầm hạt giống xấu.
Với tâm thức của con người cũng vậy, phải chọn những hạt giống tốt mà gieo trồng.
Thế nào là thành tựu dị thục
chướng?
Dị thục chướng có thể hiện
hữu cả trong những điều quấy và điều phải. Mà điều phải ở đây là những thứ thuận
theo nếp quen của con người. Với những điều xấu, điều quấy, chúng vốn thuộc về
bản năng của con người. Chúng ta vốn đã quen với chúng, do vậy chúng trở thành
dị thục rồi, nghĩa là chúng nhuần nhuyễn cho đến mức mà khi chúng ta ngủ cũng
thấy, thức cũng thấy, chiêm bao cũng thấy, mà giật mình cũng thấy. Cho nên, có
nhiều người ngủ mà cứ mớ hoài, bởi vì nghiệp của con người nằm ở trong hành động,
trong lời nói, trong tâm niệm. Nhất là những người có thói quen biết chuyện gì
nhẹ nhàng, dễ thực hiện thì lại coi thường, hoặc là thân, khẩu, ý quen với cái
xấu, quấy rồi, nên người ta xem điều đó là bình thường. Chính vì nghiệp xấu, quấy
của thân, miệng, ý làm trở ngại đường tu của chúng ta, nên chúng ta muốn tiến
mà tiến không nổi. Lại có người chuyện gì cũng nghĩ là mình đã biết hết rồi,
nên sinh lòng cao ngạo, hoặc là những cái xấu, cái quấy diễn ra quen rồi, thuần
thục rồi nên nhất định không chịu sửa đổi. Sự chướng ngại ấy thuần thục cả
trong cái thuận lẫn cái nghịch. Có nhiều người nghĩ, ta có phước lắm rồi, thế
là sinh lòng tự cao tự đại, hoặc cái xấu, cái quấy đã thuần thục, nên chấp nhất,
không buông. Những thứ đó đều gọi là dị thục chướng.
Không có lòng tin, không ước
muốn và ác tuệ gây chướng ngại
Những người không có lòng
tin vào Tam bảo, không có lòng tin vào Chánh pháp thì đương nhiên là khó tu, gặp
nhiều chướng ngại. Lại có những người không còn tin tưởng và không có ước muốn
gì cả, tu mà không có sự tiến bộ, học mà không muốn lên lớp. Những người như thế
cũng rất khó tu. Và có những người thông minh, nhưng mà thông minh trong sự bất
thiện, ác độc. Thực tế ở đời có nhiều người lanh lắm, nhưng mà lanh trong cái xấu,
cái quấy. Sự thông minh, lanh lợi ấy được gọi là ác tuệ. Chính những thứ
đó ngăn trở, tạo ra những chướng ngại trên đường tu. Đấy là những chướng ngại
căn bản mà chúng ta cần phải vượt qua.
Trích, Pháp Phật trong cuộc sống, tập 2, NXB.Tổng
Hợp TP.HCM, 2024.