để cho tự nhiên chuyển hóa cái tự nhiên
de cho tu nhien
Khi tìm hiểu một vấn đề khó khăn, một phiền não nào đó, các nhà phân tâm học
thường có khuynh hướng đi tìm một lý do trong quá khứ, xem tại sao bây giờ người
ấy lại có những cảm xúc như vậy. Nhưng trong đạo Phật thì quá khứ đã qua rồi,
chỉ có những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại này mới quan trọng.
Ta đang cảm thấy như thế nào, trong thân tâm của mình, trong giờ phút này?
Đó đang là những gì? Hãy cảm nhận trọn vẹn mà không cần phân tách hay phê phán
gì hết. Chúng là những biểu hiện, những phản ứng của ta với một sự sống đang
thực sự có mặt. Hãy để cho tất cả được soi chiếu dưới ánh sáng của chánh niệm và
tỉnh giác.
Tìm hiểu quá khứ cũng tốt nhưng nó không thể hoàn toàn là câu trả lời cho
giờ phút hiện tại. Nếu không cẩn thận, đổ thừa cho một nguyên nhân nào trong quá
khứ chỉ là một cách để ta trốn tránh giờ phút hiện tại này mà thôi. Nhiều khi
những gì ta nghĩ là đã xảy ra cũng chỉ là một cái tưởng, cái chấp của ta về sự
việc ấy, chứ sự thật chưa chắc hẳn là vậy.
Hãy sống với cái thực, cho phép những phiền não biểu hiện như chúng là, để
chúng được soi sáng và chuyển hóa bằng tuệ giác và tình thương. Tất cả chỉ là sự
vận hành tự nhiên thôi. Những can thiệp chủ quan của ta đôi khi chỉ làm ngăn
ngại và kéo dài thêm những khổ đau không cần thiết.
Phiền não cũng chỉ là một biểu hiện tự nhiên theo điều kiện. Và tuệ giác,
tình thương cũng là những năng lượng thiện lành hiện hữu rất tự nhiên. Hãy để
cho cái tự nhiên chuyển hóa cái tự nhiên.
Minh Tánh Nguyễn
Duy Nhiên