Rồi sẽ là trong sáng
Vài năm trước đây, tôi có được xem
một hình hí họa, dán trên một tấm
bảng thông tin ở một trung tâm thiền
tập. Có một vị sư đang ngồi thiền
cạnh một thiền sinh, vị sư quay sang
nói nhỏ với anh thiền sinh, "Không
có gì xảy ra nữa hết.
Chỉ có vậy thôi!"
Tôi nghĩ, tấm hình hí họa ấy có
chứa đựng một chân lý trong đó là "Không
có gì xảy ra nữa hết." Trong lúc
này thì chỉ có bây giờ xảy ra
mà thôi. Ngoài ra không có gì nữa
hết. Và bây giờ, nếu như ta có thể thấy
rõ được thì ta mới có thể chuyển
hoá được.
Trên bàn viết của tôi có một
trái cầu nhỏ bằng thuỷ tinh, bên
trong có chứa nước và những "bông
tuyết." Mỗi khi ta lắc mạnh là những
bông tuyết sẽ cuộn xoáy lên như một
trận bão lớn, và khi ta buông ra, để
yên xuống, nó sẽ lắng trong trở lại.
Khi "cơn bão tuyết" ngừng rơi, bên
trong có một anh chàng người tuyết
nhỏ đứng nhìn tôi qua bầu thuỷ tinh.
Giữa "trận bão," thì tôi không hề
nhìn thấy được anh ta!
Tôi không có một bàn thờ cầu
nguyện, và tôi không hề nghĩ đến,
hoặc xem trái cầu thuỷ tinh của tôi
là một vật gì thiêng liêng hết.
Nhưng nếu giả sử như tôi có một nơi
trang nghiêm, có lẽ tôi sẽ đặt anh
chàng người tuyết của tôi ở ngay
chính giữa nơi ấy.
Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ
dán một dòng chữ nhỏ ở phía trước "Hãy
lặng yên chờ! Mọi việc rồi sẽ trở
nên trong sáng hơn!" Đó là niềm
tin của tôi trên con đường tu học -
đây không phải là một niềm tin phức
tạp hay rắc rối, cũng không phải là
một điều gì huyền bí xa vời. Mà đó
là một niềm tin bình thường và thực
tế, là tâm ta và mọi sự trên cuộc
đời này, cũng giống như chiếc cầu
thuỷ tinh ấy, sẽ trở nên lắng trong
nếu như ta biết để cho nó yên.
Ngày hôm nay bạn chỉ cần để cho
mình được ổn định lại, hãy buông ra
và lắng yên xuống. Ngày mai sẽ lại
là bắt đầu của một ngày hoàn toàn
mới, và trọn vẹn.
Sylvia Boorstein
— Duy
Nhiên dịch