Tình xuân của Phật
Xuân là hoa nở từ tim
từ trong hạt nắng ấm tình
càn khôn;
Kể từ khi có linh hồn
cũng từ khi ấy xuân hờn
dỗi hoa;
Xuân từ đất chuyển nở ra
ấm tình ta giữa thiên hà
bụi bay;
Xuân muôn dáng vẻ phơi
bày
tình xuân trú giữa tháng
ngày vô chung;
Trẻ thơ reo với nắng hồng
Cỏ hoa reo với mênh mông
trời vàng;
Mỗi hoa mỗi cõi thiên
đàng
Tình yêu làm đẹp không
gian diệu huyền;
Trúc lay bóng nguyệt
trước thềm
Hỏi ai là Phật có tên
xuân mầu?
Mắt sâu hun hút nhìn nhau
Phật là xuân giữa bể dâu
vô ngằn!
Xuân làm gì có quan san,
Tình xuân là ánh trăng
ngàn vô chung!
Xuân tình sau trước viên
dung
Tình xuân của Phật mênh
mông trời vàng.
Xuân - Ất Mùi (2015)
Tuệ Nguyên – Thích Thái
Hòa