Ngày bé,
lần đầu
tiên khi mới
tập đạp xe là
lúc mình 6
tuổi đang học lớp một. Khi ấy ba mình
giữ cái
yên xe cho mình đạp. Mình thì bé
xíu, xe đạp thì to, nên mình cứ
loi choi
như con gà con. Ba chạy sau xe, tay
giữ chặt yên, còn mình
thì hớn
hở nhằm phía trước mà tiến. Được một lúc ngoảnh lại không thấy ba đâu
nữa (thì
ra ông đã
bỏ tay ra từ lúc
nào). Sợ quá,
mình loạng
chọang suýt ngã. Nhìn
mình hoảng hốt, ba bảo:
“Đấy con thấy
không, con tự
đi được rồi, đâu cần ba phải
giữ. Ba
giữ cũng chỉ giúp con yên tâm thôi,
tất cả
là do con đấy chứ”.
Càng
lớn mình càng thấm thía bài học
đầu tiên
ấy. Chỗ
dựa của tuổi thơ là cánh tay mẹ từ lúc chập
chững bước
đi, là
cánh tay ba
khi lần
tập đạp xe, là cánh
tay chị
khi lần đầu
bị bắt
nạt, là cánh
tay bè
bạn những
lúc buồn vui… Lớn lên lập
gia đình,
sự nương tựa giờ đã được nhân đôi: Ta dựa vào bạn
đời, người
ấy dựa
vào ta, con cái
dựa vào cha
mẹ, rồi cha mẹ già lại
dựa vào con
cái…. Quy luật của
muôn đời
cứ thế tiếp diễn mãi.
Trên con đường tâm linh, chỗ
dựa của
biết bao chúng sinh đó
là người
Thầy dẫn dắt. Nhưng chính người thầy lại chỉ cho ta
thấy rằng
chỗ dựa của ta chính
là TA chứ chẳng
phải Thầy. Thầy giống như con thuyền giúp ta qua
sông, nhưng qua tới
nơi rồi thì đến thuyền cũng phải bỏ.
Mọi
sự, thực ra đều đã sẵn như thế. Ta
chính là
chỗ dựa vững chắc nhất của đời mình, vì dù nương
tựa vào
đâu, vào ai
đi nữa,
và dù chỗ
dựa có
vững chắc và an toàn đến đâu thì cũng
chỉ giúp
ta, hoặc đi cùng ta
một đoạn
ngắn trên con đường dài mang tên Cuộc
Đời mà
thôi.
Mình
thích cuốn sách của Nguyễn Duy Nhiên 'Còn nương tựa nghĩa là còn dao
động'. Đúng
như vậy. Chỉ
khi tâm ta
dao động
ta mới cần
chỗ dựa. Bây giờ, hơn lúc nào
hết con người
phải dựa
dẫm vào nhiều
thứ quá,
nào nhà cửa,
xe cộ,
địa vị, công danh, tiền
bạc, đến
cả thầy cúng, thầy bói... Chính vì ta cảm
thấy bất an,
tâm ta dao
động nên
ta phải tìm
đến những
điểm dựa khiến cho ta cảm thấy
như được an toàn hơn. Nhưng thực sự càng nhiều
sự dựa
dẫm ta lại
càng bất an
vì một ngày
kia những
chỗ dựa ấy mất đi, sự dao động trong ta càng
mạnh mẽ
hơn, sự đau khổ càng lớn hơn...
Còn
nương tựa nghĩa là còn
dao động... nhưng khi hết nương tựa rồi sự hụt hẫng có có
không? Chắc chắn
là có. Nếu ta biết
sau những
hụt hẫng ấy là sự
trưởng thành
của tâm linh
thì một
ngày kia ta sẽ dám
can đảm buông
bỏ tất cả để đối diện với chính mình và tiến
về phía
trước.
Như Hải
thoidihoc.net