Cho
đến chừng con người vẫn tưởng TÌNH YÊU là tất cả, chừng đó con người vẫn bó mình
trong hạn hẹp quy tắc của đời sống, trong hạn hữu của các giác quan, trong thiên
hình vạn trạng thể hiện của thể xác, trong ám ảnh của cái chết vô hình…
Nhưng con người rất khó vượt ra giới hạn của tình yêu
người, dù chỉ trong ý nghĩ, vì những quy định, quy tắc giữa con người với nhau
chằng chịt trong các mối quan hệ, dường như đều nằm trong cõi TÌNH CẢM - nơi tụ
hợp đông đảo người nhất, nơi họ lúc nào cũng như cô đơn, buốt giá, cần hơi ấm
của kẻ bên cạnh biết bao trong cuộc vật lộn tồn tại bấp bênh…
Hỡi ơi đời sống! mi không cho phép ta lập tức hiểu ra tất
cả, mi muốn ta hãy nảy mầm tý tách như hạt trồi lên từ tuyết băng lạng cóng, từ
từ biến thành một mảnh dẻ cây non, run rẩy quặt quẹo bên này vặn vẹo bên kia,
dãi nắng dầm sương để đến ngày thành một thân cây to cao trưởng thành vươn vút
lên trời cao, vùi lá trong mây gục đầu vào làn gió vuốt ve và sực tỉnh…
Có lẽ lầm lạc nhận thức đầu tiên của con người chính là
lầm lạc nhận thức về tình yêu. Từ rất sớm, ngay từ lúc chưa biết chữ, chưa biết
đến thứ logo duy nhất chỉ con người nắm giữ, đã bị giới hạn đông cứng của câu
chữ đánh lừa, nhất là khi lạc vào mê cung văn học…
Nhớ những buổi chiều hè thơ ấu, bố chở tôi bằng xe đạp ra
bãi biển gần nhà chơi. Sau một hồi chán chê cúi nhặt vỏ ốc và quỳ mọp trên cát
rình dã tràng, tôi ưa thích nhất là ngồi dưới một gốc thông chống cằm đăm đăm
nhìn ra biển. Tôi nghĩ về hoàng tử, tôi đi tìm hoàng tử. Hình ảnh chàng trai
tuấn tú và nàng tiên cá đẹp mê hồn
- theo từng từ đánh vần rời rạc của chị
tôi mỗi tối mấy chị em quây quần bên sách, đã rơi vào trí tưởng tượng non nớt
của tôi như biểu tượng tình yêu đầu tiên đẹp nhất. Tội nghiệp! có con bé cứ thơ
ngây mãi khi đi tìm hoàng tử của một đời.
Sức hút mãnh liệt đến với tâm tình người ở đâu ra thế tình
yêu ? Có lẽ diễn biến của những mối tình đẹp nhất là những biểu hiện sâu sắc
nhất, dù ngắn ngủi, của thăng hoa đời người trước khi tàn lụi. Con người luôn mơ
ước được sống mãnh liệt như khi yêu. Cũng như tưởng rằng chỉ trong yêu mới hưởng
đời đầy đủ. Cứ như thể cuộc đời ngắn ngủi chỉ có ý nghĩa khi đôi người tình dâng
hiến cho nhau cái quý nhất: bản thân họ. Để thế là tình yêu bỗng trở thành luôn
một cuộc vật lộn sinh tồn, giữa cá nhân với cá nhân và với những điều kiện môi
trường sống, để biến tình yêu thành mục đích của vươn lên…
Lầm lạc trong nhận thức về tình yêu khi tưởng rằng chỉ cần
hiến dâng là đủ. Văn học, mà nội dung thực ra chỉ là khát vọng người mang dấu ấn
từng thời đại, thường là thứ diễn tả đẹp đẽ nhất về hy vọng tình yêu người, cùng
lúc gào thét xót xa nhiều nhất cho thất vọng tình yêu người. Hạn chế của văn học
chính bằng hạn chế của một đời thể xác vì thế. Giới hạn của ngôn từ chỉ đủ dựng
lên một khung tư tưởng phần lớn bâng quơ đưa ra những sự thật nửa vời của tình
yêu người, trong khi đó, muốn thể hiện độ sâu của tình yêu chỉ nên tìm hiểu kỹ
về cái CHẾT. Không thể khác.
Tôi đã nghiền ngẫm và nhận ra mối tương quan họ hàng kỳ lạ
của cái chết và tình yêu. Bởi đặc tính của nỗi ám ảnh không lời giải đáp có tên
gọi „chết” dường như trùng hợp với thứ mà tình yêu đòi hỏi: sự tuyệt đối. Chỉ
diễn tả về cái chết xứng đáng với sự diễn tả một tình yêu đích thực, hỡi ôi!
Bây giờ ta sẽ hiểu tại sao Romeo và Juliett cần hẹn nhau
dưới mồ, tại sao người ta hay bảo „tình chỉ đẹp khi còn dang dở…”.
Giờ đây tôi đã biết: con người có thể yêu người khác sâu
sắc đến mức hòa vào sự tĩnh lặng dâng hiến như thể chính nó…đã chết rồi.
xxx
Lá vàng chất đống dưới gốc dẻ dại đã biến mất dưới lớp
tuyết dày trắng xóa đêm qua. Cái vừa nhìn thấy bỗng chỉ còn trong ký ức, tất cả
một lần nữa quay lại tan thành đất, trở lại một trong những dạng nguyên thủy đầu
tiên của sự sống, để mai kia giữa đất trời trơ trụi bỗng từ đâu trồi lên một nụ
xanh non…
Ta ngỡ ngàng nhận ra mình biến thành một dây dẫn bất ngờ
nối những ý nghĩ về vòng tuần hoàn thiên nhiên với diễn trình cảm xúc của mình,
khi ngẫm nghĩ đến tình yêu luôn mang theo nó cái tất yếu kết thúc, như cái chết
luôn dành sẵn cho một kiếp người, rồi nghĩ đến vòng tự cải lão hoàn đồng của
thiên nhiên bất diệt, và nhận ra: thực ra con người cũng không hề nao núng sau
bao lần chết đi sống lại trong cảm xúc của mình.
Đúng thế! Có một cái gì đó đã cứu vãn tất cả, cả con người
lẫn thiên nhiên…Một cái gì đó xuyên qua vòng tuần hoàn kỳ diệu của vui buồn, mơ
ước, khát khao, đau đớn để vươn lên cao hơn cái bi kịch đổ nát từng khoảnh khắc
sống ta cứ phải nhận ra…
Lá lẳng lặng rơi khi hơi ấm cuối cùng của thu tàn lụi, lá
không cần đến ngôn từ của con người để than thân trách phận, hay kể lể nỗi niềm
mơ ước đợi xuân sang…Có lẽ ngôn từ của con người dùng để diễn giải sự phân chia
lợi, hại, giữa bản thân và người khác nên ngôn từ chỉ đạt đến một giới hạn nào
đó mà thôi, con người không đủ kiên nhẫn như thiên nhiên, câm lặng chờ đợi sự kỳ
diệu của biến đổi nhất định sẽ đến..
Một TÌNH YÊU người vừa là chủ thể ban phát, vừa là đối
tượng đòi hỏi yêu thương, dĩ nhiên sẽ MẤT khi con người nhận ra điều cốt lõi:
chừng nào còn sự PHÂN CHIA trong tâm tưởng, chừng đó mi còn đau khổ khôn xiết,
mi cần phải biến đổi, con người ơi!
Ngẫm nghĩ, quan sát, lặng thinh nghe ngóng con tim buông
xả hết mọi nuối tiếc đam mê cầm giữ của mình, nghĩ về đời sống xung quanh, về sự
biến đổi của thiên nhiên, nhận ra thêm một điều nữa: chẳng phải sự HỢP TÁC tự
nguyện giữa các yếu tố biến đổi vô hình đã duy trì sức sống êm ả tự tái tạo lại
nó hay sao?
Và thêm nữa: chẳng lẽ chỉ những yếu tố vô hình trong thiên
nhiên biết kết hợp, hợp tác với nhau, còn con người với nhau thì không?
Đúng thế! con người ơi, mi chỉ biết khát khao trong huyễn
vọng ngôn từ ngụy biện, trong lặp lại những mô hình văn hóa bắt chước lẫn nhau,
cho nhau, tưởng mình đang sáng tạo nghệ thuật, nhưng thực ra dậm chân một chỗ,
chỉ để hoặc than thở, hoặc tâng bốc, hoặc tán nhảm lẫn nhau, cho nhau…
Không, con người chưa ra khỏi gánh nặng của cảm xúc, chính
vì vậy, chỉ biết phục vụ chính bản thân mình…
Từ ngày mai, tôi sẽ thử đi sâu, tìm hiểu một danh từ khác,
hé lộ một nội dung tôi bắt đầu mơ hồ nghiền ngẫm, nhưng chưa đủ sức để hiểu hết
độ dài, sâu, rộng của nó, khái niệm: TÌNH THƯƠNG.
Nguyễn Hồng Nhung
Budapest. 2012.12.09
Theo PSN