1.
ôi!Mandalay
ôi! kinh thành
hoang phế cổ xưa
chùa tháp tôn
nghiêm
một thời Phật
pháp huy hoàng
vinh danh dân
tộc Miến!
nơi đây đã có
thời
chép bối kinh
trên hơn bảy trăm bia đá
để kế thừa giáo
pháp nguyên ngôn
ôi! chữ chữ thơm
hương
chữ chữ rực sáng
ngọn lửa linh thiêng
cháy bùng tâm
thức nhân gian
đã nghìn đời tối
tăm và thống khổ!
tôi đã đi thăm
những núi đá
trăm nghìn cổ tượng
những hang động
những nét khắc
chạm tinh minh tâm huyết
mà bùi ngùi dấu
tích rêu phong
mà bùi ngùi thời
gian và lịch sử
cùng sự vô tâm
và vô cảm của con người!
tôi cũng đã đi
thăm
chùa tháp tân
trang vàng son lộng lẫy
ngự giữa đồi cao
trăm trượng uy nghi
đức Phật đứng
đức Phật nằm
đức Phật ngồi
trầm ngâm lặng lẽ
mà cảm thương
quyền lực và
bóng tối u mê
mà cảm thương
muôn dân trăm nỗi ê chề
sống đời lầm
than, khắc khổ
sinh hoạt thô sơ
bôi má, quệt mày
mường tượng một
thời hồng hoang tiền sử
thân phận đói
nghèo cam chịu thản nhiên!
ôi! nhưng mà uy
linh làm sao!
nhưng mà huyền
nhiệm xiết bao!
họ tìm được sự
bình an không nơi nào có được
họ tìm được niềm
vui
cúng dường, xây
chùa, dựng tháp
mong kiếp sau
hưởng phước nhân thiên
ôi! thương yêu
làm sao
những khuôn mặt
hiền lương chất phác
da sạm đen vì
mưa nắng phong trần
ôi! tay chân
nông dân
mà tâm hồn thiên
thần
chưa vấy nhiễm
gian manh, xảo trá
chưa vấy đục bởi
xa hoa bụi bặm
sống với nhau
nhân ái dạt dào
sống với nhau
cùng nhìn về cõi
cõi thanh cao!
2.
ôi!Mandalay!
ôi!Myanmar!
đất Phật, đất
thiền
có mười hai vị
thuộc thông tam tạng
bao nhiêu vị
thiền sư đương đại
đã xiển dương
thiền học khắp năm châu
đã biết bao
nhiêu huyền diệu, sâu mầu
sao không cảm
hóa độc tài thống trị
sao không cảm
hóa giai cấp tướng lãnh
cho muôn dân hơi
thở tự do
xu thế văn minh
bánh xe lịch sử
quay ngược bao giờ
thời đại nghe
nhìn
tại sao lại bưng
tai bịt mắt?
ôi! đất nước
muôn xanh
trăm nghìn vẻ
đẹp
sông núi, tình
người, cỏ cây
môi trường thanh
khiết
mà tại sao…
mà tại sao buồn
bã đến nao lòng?
ôi! Có cái gì
nửa có, nửa không
có cái gì nửa hư
vô
nửa bàng hoàng,
bơ ngơ, lẩn thẩn
thương Phật,
thương người,
thương vàng son
chói lọi
thương bần hàn,
lam lũ áo cơm
thương đèn hoa
cùng nghi ngút trầm hương
thương cõi đi về
và thương cả
những kẻ vô minh
kiêu căng quyền
lực
thương Mandalay cùng dân tộc
Miến anh em!
ôi! có dẫu ra
sao
đất Phật, đất
thiền
giá trị tâm linh
ngàn đời chưa bao giờ diệt mất
chánh pháp huy
hoàng
là mặt trời
trong con mắt
nhân gian
chưa bao giờ lặn
tắt!
MINH ĐỨC TRIỀU
TÂM ẢNH