Lá cây xanh tràn ngập
la cay xanh tran ngap
Nguyễn Duy Nhiên
Như thế thì sự
tu tập không phải là để ta đi tìm
một sự an lạc, hạnh phúc nào hết.
Chúng ta chẳng cần phải đi đâu cả. Vì thật ra chẳng có một nơi nào để ta đến. Hạnh phúc nằm ngay trong giây
phút này, nếu ta không
thấy được
thì mãi
mãi
sẽ không bao giờ có
thể thấy.
Sự tu tập của
ta chỉ là để nhắc cho ta nhận thức
được điều
ấy. Bạn hãy làm những
việc nào cần làm bây
giờ: đi dạo với một người bạn, giải quyết một vấn đề, uống một tách trà, dỗ
dành một em bé, mở
cửa sổ cho ánh trăng
vào... Việc nào cũng tiềm chứa một khả năng an lạc hết. Nhưng đôi khi ta cần phải
thường xuyên tự nhắc nhở mình điều ấy.
Nói đến ánh trăng, tôi nhớ đến ngài Đạo Nguyên, một thiền sư ở thế kỷ 13. Một đêm sáng trăng trên mặt nước, ngài có viết một
bài thơ haiku:
Nửa đêm.
Im sóng.
Lặng
gió.
Khoang thuyền không,
Ánh trăng xanh tràn ngập.
Trưa
nay trời tĩnh lặng. Có vài con chim
nhỏ
trốn nắng, thỉnh thoảng hót vang trong
lùm cây
cao.
Không gian buổi trưa hanh hanh mùi hoa
rừng, cỏ dại. Con đường
đất vàng nhỏ loáng thoáng bóng lá
cây xanh.
Rừng
trưa.
Im nắng.
Con đường nhỏ.
Bầu trời không,
Ngàn chiếc lá xanh
chập chùng lòng suối vắng.