Tôi không biết nhiều về nhạc cổ điển Tây phương,
nhưng một trong những bài tôi thích nhất có lẽ là bài Moonlight Sonata,
của Beethoven. Bài này là piano sonata số 14
của ông, và Beethoven đề tặng cho cô học trò của mình là nữ bá tước Julie Guicciardi.
Sau khi Beethoven qua đời được
vài năm, một nhà thơ người Đức, Ludwig Rellstab, đã so sánh những giai điệu mượt
mà trong phần đầu của bài nhạc sonata ấy với ánh trăng trên mặt hồ Lucerne. Và từ đó bản
nhạc này đã được mọi người biết đến dưới cái tên Moonlight Sonata, Sonata
ánh trăng.
Và cũng có nhiều giai thoại về
sự ra đời của bài sonata này.
Nữ bá
tước Guicciardi
Một giai
thoại là lúc ấy Beethoven đang sống ở thành phố Vienna, nước Áo. Để mưu sinh, ngoài việc sáng
tác, Beethoven còn dạy nhạc cho con gái của các nhà quý tộc.
Beethoven xấu trai nhưng lại mang một trái
tim nghệ sĩ và đa tình. Ông đem lòng yêu thương một
người học trò của mình là nữ bá tước Julie Guicciardi. Cô
thiếu nữ dường như cũng biết tình cảm của Beethoven dành cho mình, nhưng cô chỉ
im lặng, khiến Beethoven càng thêm hy vọng.
Một hôm, Beethoven lấy can đảm và ngỏ lời với
Julie dưới vòm hoa nhà cô vào một buổi tối sau khi dạy xong. Nhưng cô đã từ chối tình cảm của ông.
Đêm hôm đó Beethoven đã lang thang một mình trong thành Vienna. Ông đứng trên cây cầu bắt ngang trên dòng sông Danube. Trăng
đêm ấy rất sáng. Beethoven như tỉnh giấc khi đứng yên trong một không gian tĩnh lặng
ngập tràn ánh trăng lấp lánh trên dòng sông Danube huyền ảo. Và ông đã viết bài sonata ấy tặng cho Julie Guicciardi.
Một cô gái nhà nghèo
Và cũng có một giai thoại
khác về xuất xứ của bài nhạc này. Một buổi tối mùa đông, Beethoven cùng đi dạo
với một người bạn. Thành phố nhỏ với những con đường lát đá như huyền ảo
dưới ánh trăng thật sáng. Đang đi, hai người bổng nghe thoáng
có tiếng đàn piano thanh thoát vang ra từ hướng một ngôi nhà nhỏ, trong một xóm
tối tăm và nghèo nàn. Beethoven dừng lại, lắng nghe một hồi rồi nói với người bạn, "Bài ấy
là một bài nhạc sonata của tôi. Người nhạc sĩ nào đang
chơi bài ấy cũng khá giỏi đó!"
Đột nhiên tiếng đàn im bặt và có giọng nói của một người con gái
trẻ, "Em không chơi nữa đâu. Bài nhạc tuyệt hay mà em không thể nào diễn đạt
được. Em ước gì mình được một lần đi nghe buổi hòa nhạc do ông Beethoven trình
diễn!" Một giọng nam của người anh nói với em gái mình, "Em
cũng biết là chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Chúng mình nghèo quá mà. Tiền có đâu mà
lấy đi xem!"
Beethoven quay sang nói với người bạn mình, "Tôi sẽ xin vào và chơi
nhạc cho họ nghe. Người con gái ấy là một nhạc sĩ rất có tài." Nói
xong ông đến gỏ cửa và xin vào. Căn phòng bên trong nhỏ và tăm tối, trên
bàn chỉ có một ngọn nến nhỏ cháy leo lét. Người con
gái dáng xanh xao và gầy yếu ngồi bên chiếc piano, người anh trẻ ngồi làm việc ở
chiếc bàn gần bên.
"Xin lỗi anh," Beethoven nói, "Ta đi ngang qua
đây và nghe tiếng piano đàn rất hay. Ta cũng là một nhạc sĩ. Ta muốn được chơi vài bài để tặng mọi
người có được không?"
Người anh ngại ngùng nói, "Chiếc piano của chúng
tôi quá cũ, và mình cũng không có một tập nhạc nào cho ông chơi." Beethoven ngạc nhiên, "Không có tập nhạc?
Thế làm sao em của anh lại có thể..." Ông dừng lại vì chợt khám phá ra rằng
người con gái ấy mù. Người con gái hổ thẹn đáp, "Cháu chỉ lắng nghe người ta
tập nhạc mỗi ngày rồi cứ bắt chước theo. Cháu
yêu nhạc lắm."
Beethoven nghe vậy, bước đến bên chiếc piano ngồi
xuống và ông bắt đầu chơi. Ông đàn theo
ngẩu hứng của mình, để nó tự tuông theo cảm xúc trào dâng của một người nhạc sĩ
thiên tài. Tiếng nhạc rơi từng nốt, lúc nhẹ nhàng thanh thản
như ánh trăng, lúc lại dào dạt, mênh mông như dòng sông Danube.
Tiếng đàn nhẹ bổng bay cao vượt lên trên mọi vất vả, lo toan, muộn phiền của
cuộc sống, không còn những mảnh đời khổ lụy, không có số phận bi thương, không
còn những nỗi tuyệt vọng. Tất cả bây giờ là một thế giới lung
linh, kỳ ảo như trong một trang truyện cổ tích thần tiên. Ánh trăng như
đọng lại rơi xuống trong không gian tĩnh lặng thành những giọt sáng.
Hai anh em say mê lặng yên lắng nghe tiếng
đàn huyền diệu của Beethoven. Bài nhạc vừa dứt, người con gái
thốt lên, "Ông đàn hay quá!
Bài nhạc thật tuyệt vời! Thưa ngài, ông là ai?" "Cô hãy
nghe bài này!" Beethoven chơi một trong những bài sonata của mình. Người
con gái thốt lên mừng rở, "Cháu biết rồi! Ông là ngài
Beethoven. Cháu sung sướng quá đi thôi!"
Lúc ấy ngọn nến trên bàn cũng cháy hết và tắt
ngúm. Người bạn của Beethoven
bước đến cửa sổ và vén chiếc màn ra, ánh trăng ngoài sân lùa vào ngập tràn căn
phòng nhỏ. Beethoven tiếp tục chơi một bài nhạc khác với tất cả tâm hồn mình,
những nốt nhạc tuông chảy nhẹ nhàng, mượt mà và trong sáng như ánh trăng. Và rồi ông dừng lại.
"Cháu thành thật cám ơn lòng tốt của ông," người
con gái mù nói, "Xin ông lại ghé qua chơi với chúng cháu." "Ta sẽ trở lại thăm và
dạy cho cô chơi đàn," Beethoven đáp.
Beethoven giả từ ra về. Trên đường đi ông quay
sang nói với người bạn, "Tôi cần về nhà ngay bây giờ để ghi chép lại bài sonata
mới ấy."
Mặt nước không xao
Giai thoại nào cũng hay
phải không bạn. Những tác phẩm lớn lại thường có những câu
truyện cũng huyền thoại như chính nó.
Và có lẽ những giai thoại ấy chỉ muốn nói rằng, giữa những hệ lụy, khổ đau của
cuộc sống lại thường làm phát sinh nên những tác phẩm, những sáng tạo lớn. Khổ
đau không làm mờ nhạt đi những cái hay và chân thật của cuộc đời, mà nhiều khi
lại còn giúp ta nhìn lại những cái đẹp của cuộc sống và làm chúng được tỏ sáng
thêm hơn. Như những ánh trăng rơi trên một mặt hồ lặng trong và chưa từng một
lần bị xao động,
Trúc
ảnh tảo giai trần bất động.
Nguyệt
xuyên hải để thủy vô ngân
Bóng trúc quét sân trần chẳng động
Vầng
trăng xuyên biển nước không xao
Nguyễn Duy Nhiên