Phật cười, Chúa đi xa!

 

Bôn ba tìm tri kỷ

mây trắng rộn phương nào!

đường xưa mất nết

chân như bỏ ngõ vào!

 

Một không còn nhất nữa

chân hóa tục mất rồi!

Trời xanh không mây trắng

mai nở nụ luân hồi!

 

Một không còn nhất nữa,

một ảo hóa trăm ngàn!

Ven rừng hoa dại mọc

đêm xuống bướm bay hoang!

 

Hạnh nào Phật hạnh;

Âm nào Phúc âm;

Thánh âm sao bỏ ngõ;

Biển giác sao sóng gầm!

 

Thiền ngữ sao lắm bụi;

Thánh ngữ sao tối om!

Từ bi sao nhân ngã;

Bác ái sao lưng còm!

 

Tục phàm xưa thế,

phàm tục nay khác chi!

khác chăng Chúa - Phật giả,

Phật cười, Chúa đi xa!

 

Tuệ NguyênThích Thái Hòa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle