Người ta thường hỏi: “Hạnh phúc là gì?”
và cố công đi tìm
lời giải đáp hoàn thiện
cho mình.
“Hạnh phúc là phải biết
cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt”, “Happiness is a journey, not just a destination”, “Hạnh
phúc là
một
hành trình chứ không phải chỉ là đích đến”
… Đó là những câu giải đáp mang tính phổ
quát cho nhiều người.
Vậy, bạn sống thế nào để có hạnh phúc?
Ngày nay trên một chuyến xe đi xa, không
biết còn có mấy ai
ngồi nhìn ra hai bên
đường ngắm
cảnh vật chung quanh, hay là người ta bận rộn
xem một tập phim truyện nào đó, hoặc chăm chú vào
chiếc iPhone, iPad đời mới, hay máy tính nhỏ của mình.
Trong cuộc sống
ngày nay, mặc dù có những
lúc chúng ta đang ở yên, nhưng dường như ta vẫn không
tiếp xúc với những gì đang có
mặt chung quanh ta.
Và nếu như ta không thật
sự có mặt thì cuộc
sống, và những hạnh phúc chung
quanh, có thể trôi qua như giấc mộng mà thôi. Chúng ta thường mang theo
với mình những hình ảnh và ý niệm về thực tại, thay vì là
những gì đang thực sự hiện diện ngay trước mặt ta. Chúng ta có
thể say mê theo dõi
một cảnh mưa trong một nơi xa xôi nào
đó, mà quên nhìn những
hạt mưa đang bay bên ngoài cửa sổ, ngay nơi mình đang
ngồi. Thiền sư Basho có viết một
bài thơ:
Đang ngồi giữa Kyoto
Nghe một giọng hót của loài chim bản xứ
Ta bỗng chợt
thấy nhớ Kyoto
Ngồi giữa Kyoto nghe một tiếng chim ở vùng đó kêu,
ông lại chợt nhớ Kyoto. Chúng ta có thể
đang hòa mình trong ngày sen đầu
hạ nhưng lại hồi tưởng về một mùa Hạ
trước kia. Chúng ta có thể
đi giữa một trời thu mà lại nhớ về một mùa thu nào
đó. Chúng ta cũng có thể
ngồi gần người thương
của mình mà rồi vẫn
không thấy được sự có mặt trong
nhau.
Cuộc sống này vẫn còn
những điều
kỳ diệu, vẫn có những
điều tốt đẹp và nhiệm mầu, mang lại cho ta những
niềm vui sâu sắc. Hạnh phúc bao giờ
cũng có mặt, nhưng hạnh phúc cũng vẫn cần thêm một điều kiện quan trọng nữa, là sự có
mặt của chính ta trong
bây giờ và ở đây.
HOẰNG PHÁP 33
Mùa Sen Nở-PL 2556