Giấc mộng hành hương Đất Bụt
giac mong hanh huong
o
Nguyên Bạch
o
Giấc
mơ đêm hôm qua
Vỗ về cơn mộng hôm nay
Ngỡ mình là tiền thân
của Bụt
Con nai vàng ngơ ngác
Lạc lõng giữa cỏ cây
Trong rừng già
Của vài ngàn năm trước…
Bồ Đề Đạo Tràng
Đôi mắt ướt
Thấp thoáng những khổ đau
Bước chân nào từ đầu
Bước chân nào từ lâu
Khắc khoải thẳm sâu
Những hạnh phúc mỏng manh
Và những đau thương rất thật
Mây hồng trùm vũ trụ
Tưởng như có tiếng vạc run rẩy níu hoàng hôn
Đường Bụt
đi
Chỉ sót lại những phiến đá mỏi mòn
Tôi dẵm lên… bàn chân
rách nát
Giữa tâm người hạn hẹp
Giữa cuộc đời bất trắc
Ngài an nhiên những bước thong dong
Tôi đuổi theo đuối sức
Nhả nỗi sầu
Vào những trang thơ nhoè mực
Trong giấc ngủ…
ai như tôi mải miết
tìm bóng mình từ nhiều
kiếp trước
dán mặt trên phiến đá in trăng
Nửa khuya
Nhip thở cõi ta bà
Nước mắt tràn ngọn tsunami
Quăng thân vào bể khổ
Bụt có khi nào khóc
Cuộc đời ngài đã từng
xuôi ngược
Mà chẳng ai tả Bụt
khóc bao giờ…
Trong ngàn kinh tạng!
Đêm trôi như giòng sông
Bụt tôi khóc…
Lệ mang trăng, chở sao
Đọng mặt trời chìm nổi
Lệ long lanh giải ngân hà
Lệ trong từng chiếc lá
Lệ vuốt ngọn cỏ mềm
Để tôi ngồi thẫn thờ
Băn khoăn đến nỗi cô đơn
Của Ngài…
Nguyên Bạch
March 2012.
PSN