Dọc
đường Grau
qua Bích Nham dưới con mươn
nhỏ
Có
giòng nước
nhỏ không biết từ đâu.
Giòng
nước nhỏ
Len
lỏi qua những
đá cuội nhuộm màu thời gian
Êm
đềm trên đám cát mịn
Dưới
khóm lá thu vàng mới rụng
Bỗng
đi vào vũng nước đọng
Đen
đúa những
rong rêu
Mấy
ống đồng như vỏ đạn rỉ xanh
Mảnh
nhật trình rữa nát
Lấm
tấm muỗi mòng
Bám
quanh những mảnh lá còn xanh tả tơi
sau cơn bão...
Người
thiền hành dừng chân, lắc đầu thầm hỏi
“Nước chảy làm chi, rồi cũng đến chỗ bùn lầy?”
Thêm
ít bước
trong suy tư
Người
bỗng nghe đằng trước
Lại
róc rách giòng nước
Hòa
với cây rừng và chim chóc
Lẫn
tiếng suối lớn đằng
xa
Rồi
nghe câu trả lời đâu đó:
“Ta là nước
Ta
phải chảy thôi!
Dù
phải qua sỏi sạn khó khăn,
Bùn
lầy, ao tù, và giông bão,
Ta
cứ chảy thôi! Về nguồn!”
Nguyễn Đạt
Tu viện Bích Nham
11 tháng 10 năm
2011
Gửi Thầy với lòng thành kính biết ơn