Ninh Giang Thu Cúc
Có chung một
mẹ Việt Nam
Âu Cơ nguồn cội vẻ vang Tiên
Rồng
Có chung một
dải non sông
Hợp lưu lại có hai dòng
Ninh Giang
Hai miền Trung Bắc giang san
Đêm thơ Bình Thạnh
ngỡ ngàng biết nhau
Thì ra cùng một
nỗi đau
Sông Ninh một dải xưa sau nhớ
đời
Trường ca mẹ, Nguyệt Anh ơi
Lời lời chữ chữ gọi mời tri âm
Nhớ thương quay quắt âm thầm
Làm con chưa trọn viếng thăm sáng chiều
Buồn dâng ngập bến hoang liêu
Mẹ ơi !
Vườn cũ còn nhiều hoa cau!...
Ngõ nhà sáng ngóng
chiều trông
Con đi biền biệt mẹ mong buổi
về
Xa xăm vạn nẻo sơn khê
Vọng
về quê cũ não nề
ruột gan.
Mẹ ơi!Cách trở
đò giang
Để con mơ tưởng sang ngang một đời!
Buồn trông cố quận xa
vời
Quê hương thăm thẳm chiều rơi lặng buồn
Giờ này hẳn mẹ
thầm tuôn
Bao dòng huyết lệ cầu nguyền cao xanh
Cho con gặp
vạn điều lành
Đá mềm chân cứng đồng hành tin yêu…
Cho con buồn
ít vui
nhiều
Cho con hạnh
phúc là
điều
mẹ mong
Quê người sao mãi long đong
Văn chương ai nỡ bán rong
vỉa hè
Phồn hoa rộn rịp
ngựa xa
Lang thang ta nhặt lá
me một mình
“Cho hay
tình lại gặp tình”
Tha phương tri ngộ đinh ninh chút lòng
Bao giờ tâm trí
thong dong
Bao giờ về tắm lại dòng sông
xưa
Đất người sáng nắng chiều mưa
Lạnh thân lữ khách
sớm trưa u hoài
Người Đông vọng kẻ cuối Đoài
Nối vòng tay
lại mãi hoài bên nhau.