Ru mình
Tôi ru tôi giữa mùa xuân
Thoảng như tiếng mẹ trong ngần giọt mưa
Ru tôi, ru tự ngàn xưa
Ngân nga một tiếng chuông chùa mênh mang
Ru tôi "chớp bể mưa ngàn"
Ca dao còn đó đò ngang ai chờ?
Ru tôi vào những vần thơ
Cho hồn phiêu lãng bến bờ "Sắc - Không"
Lời ru qua hết mùa đông
Cành đào đã hé nụ hồng đón xuân
Ru vui xa, ru buồn gần
Lời ru giữa cõi Hồng trần đa đoan
Muốn gom mây núi, gió ngàn
Tìm câu lục bát muộn màng ru tôi
À ơi! góc bể chân trời
À ơi! một chiếc thuyền trôi nhạt nhòa
Bỗng đâu từ chốn thẳm xa
Có con cò trắng bay qua cánh đồng
Có dòng sông trải mênh mông câu hò
Và tôi thao thức đợi chờ
Một lời ru giữa đôi bờ đục trong.