Viên thuốc quý
vien thuoc
Diệu
Ngọc
Thầy
tôi dạy là muốn trưởng dưỡng tâm Bồ-đề thì phải biết thương yêu và tập sao
cho vơi được lòng ích kỷ.
Nghe thoáng, nó giống như một lời nói ngọt ngào, dễ chịu. Nhưng áp dụng vào đời sống hằng ngày quả là một điều
rất khó. Thương
yêu thì
hẳn
là dễ rồi. Dĩ nhiên tôi rất
thương… Tôi, sau mới đến thương cha mẹ, anh em, họ
hàng ruột thịt. Thương
người dưng thì chỉ có…
một (cái kiểu thương yêu đôi lứa
ấy mà!) Sau đó thì đa
đoan trong đời, vật vã với cơm
áo. Tâm thức luôn
bị thời gian và bổn
phận bủa vây, quay quắt.
Nhiều
lúc
giật mình nghĩ lại. Sao tôi chán ghét Tôi
tới thế! Giá mà có cái
gương thần
ở trước mặt
để có thể soi vào,
hẳn nhiên khuôn mặt tôi sẽ rất
xấu xí tới phát ghét. Nào là tham lam,
sân
si, giận hờn, ích kỷ và cả
một… cục quê mùa không
biết nghe lời thầy dạy nữa.
Nghĩ lại “đám cháy” đốt tôi te tua về việc con Jenny dùng âm thanh
“nghịch” tôi mấy hôm trước.
Tuy đã cố gắng suy tư rất
nhiều về lòng từ, sự tha thứ
và những điều “huyễn hóa” của cái Tôi chỉ
là bốn đại kết hợp mà thành.
Nhưng hình như trong tôi vẫn còn…
ấm ức lắm!
Thấy
chưa? Tôi thật nhỏ nhen và ích
kỷ, đã qua mấy ngày rồi mà tôi
vẫn còn để tâm tới cái âm
ngắn củn văng ra từ
đôi môi hồng hồng của con bé. Mà buồn cười
lắm, âm thanh đó hình
như đã biến mất vào hư không
từ đời kiếp nào rồi! Chỉ có tôi là cứ ôm
ấp, thỉnh thoảng lại hâm nóng nó
ở trong tâm thôi.
Stupid!
Stupid!
ảnh minh họa
Tôi ngu
thật đấy!
Hành động
giữ mãi một niềm oán hận trong
tâm quả là một điều
sai lầm và điên rồ…
Hôm nay, tôi đổi “thuốc”.
Tôi
đang
khởi tâm từ để nghĩ đến Jenny.