Hư ảo ơi!
bong bong
Diệu Ngọc
Bây giờ là buổi tối
ngày thứ Tư. Chẳng biết ở một
nơi xa xôi nào đó
em đang làm gì. Tối nay, lang
thang vào net, nơi chúng ta thường gặp và nói
những câu đùa vui trong
bao lâu, bỗng dưng tôi cảm thấy
buồn. Cảm được nỗi
buồn của em đã tình
cờ nói tôi nghe buổi
tối hôm nào. Nỗi buồn mơ
hồ lãng đãng, như hình ảnh em nhạt nhòa
không rõ nét. Tôi hiểu nỗi buồn ấy có thể là
một chỗ đứng trước khi em bước
sang một ngã rẽ khác. Nào ai biết
được chuyện
ngày mai...
Tôi chưa bao giờ thấm
thía câu "Cuộc đời
như một giấc mộng" như bây giờ...
Nhớ lại hết những kỷ niệm tôi có với
em, chúng ta chỉ là
những bạn văn, thơ trong một thế giới ảo rất chập chùng, nhưng niềm vui, nỗi buồn lại rất thật. Nhưng nào xá gì hai
chữ "Thật
-Hư", vì rồi tất cả cũng chỉ đều nhẹ như mây trời... Chẳng có gì bền
vững, mây đến một lúc nào cũng
phải tan, như tôi với em,
chẳng có cớ chi cũng vẫn... xa nhau.
Nghe em bảo: Mấy hôm nay trong
lòng
buồn bã, cảm khái như là một
người sắp lìa bỏ gia
đình cạo đầu xuất gia... nhưng dù sao cũng
chẳng có gì quan trọng
lắm...
Ôi! Sao câu nói cuối
cùng ấy làm tôi buồn
buồn chi lạ.
Nỗi buồn không phải là một niềm
đau đớn điên cuồng của một sự mất mát, mà cái
buồn vì chính em đã
làm tôi
hiểu
thêm về lẽ vô thường,
mọi sự, mọi vật đều luôn luôn thay đổi,
đó cũng là điểm son mà mỗi con người chúng ta đều có những cơ hội để tu tập và vươn
lên... Tôi biết em đang
đi trên con đường mà càng ngày cơ
duyên càng nở rộ. Chẳng sao có thể cưỡng
lại được…
Tôi vẫn luôn
tùy hỷ những hạnh em đã, đang
và sẽ làm. Nếu một
ngày nào, từ một miền xa lắc
trên trái đất, tôi nghe tin em đã
xuất gia, thì cũng xin
tùy hỉ và cầu chúc
em gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trên con đường em đã chọn lựa...