(Cảm
niệm của chúng đệ tử cận sự nam và cận sự nữ chùa Châu Lâm đọc trước Giác linh
cố Hòa thượng Thích Phước Thành)
Nam Mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Thầy,
Có những cuộc đời giống như những đám mây,
lang
thang vô định giữa bầu trời, rồi cuối cùng bay đi mất hút. Có
những cuộc đời giống như những dòng sông, lặng lẽ chảy trôi qua bao nhiêu thác
ghềnh, rồi cuối cùng cũng xuôi về biển. Có những cuộc đời giống như
những cơn mưa, lê thê suốt cả mùa đông, làm lạnh giá cả lòng người, rồi
cuối cùng cũng nhường bước cho hơi ấm mùa xuân. Có những cuộc
đời giống như nắng quái chiều hôm, le lói ngượng ngùng lóe lên trong phút chốc,
để rồi lại lịm tắt vào bóng tối. Thế nhưng, cuộc đời của Thầy đối với
chúng con thì lại giống như những tia
nắng mới của mùa xuân, những tia nắng ấm giữa mùa đông, không bao giờ mất đi
trong chu kỳ sinh hóa bất tận của trời đất. Những tia nắng, không gay gắt như
cái nắng của mùa hè xứ Huế, không khốc liệt như lửa thiêu giữa lòng sa mạc,
không nóng bỏng như cát trắng mênh mông của bình nguyên nhiệt đới, không yếu ớt
mong manh như nắng quái đầu thu, mà là những tia nắng soi sáng trần gian, sưởi
ấm lòng người. Khi xuất hiện giữa bình minh thì làm cho tham dục biến tan như
giọt sương đầu cỏ, khi xuất hiện ở đỉnh trời thì làm cho vô minh héo khô như
những đóa phù dung, khi xuất hiện giữa hoàng hôn thì làm cho sân hận nhanh chóng
biến mất vào bóng tối.
Kính bạch Thầy,
Trong thời gian qua, chúng con có được thiện
duyên gần gũi
Thầy, cũng giống như cỏ cây đang lụi tàn trong mùa đông nhận được tia nắng ấm.
Trên lộ trình thênh thang của dòng sinh tử, những tia nắng của Thầy đã giúp chúng con làm ấm lại chính mình
giữa bao nhiêu thăng trầm dâu bể của cuộc đời. Là người nông phu chân lấm
tay bùn, chúng con nhận ra được đâu là cội nguồn của khổ quả. Là nhà
doanh thương suốt đời ngập chìm trong những tính toán thiệt hơn, chúng con nhận
ra lẽ vô thường của giàu sang phú quý. Là những thân hào nhân sỹ, chúng con nhận
ra được đâu là cái cao quý của sứ mệnh an dân. Là tao nhân mặc khách, chúng con nhận ra được cái vị kỷ hẹp hòi của
sự kiếm tìm an lạc cá nhân. Là người phải chăm lo cho trăm họ, chúng con
nhận ra được đâu là đức hiếu sinh. Là văn nhân thi sỹ, chúng
con nhận ra được đâu là cái hào khí ngất trời của bút mực, đâu là cái hư ngụy
của xảo ngôn sáo ngữ. Là những người đem lời ca tiếng hát dâng hiến cho
cuộc đời, chúng con nhận ra được đâu là sức mạnh chuyển hóa của sắc thanh...
Không thể nào nói hết được ở đây tất cả những gì
chúng con đã nhận được từ sự giáo huấn của Thầy. Ngay trong những giờ phút cuối
cùng của mối duyên lành giữa Thầy với chúng con mà Thầy vẫn còn thị hiện cho
chúng con ý nghĩa của sinh, già, bệnh, chết. Thời gian chúng con được gần
gũi Thầy, dù chẳng bao lâu nhưng cũng đã đủ cho chúng con chuyển hóa được
phần nào tâm thức của chính mình hướng theo con đường chư Phật, chư Tổ đã đi.
Kính bạch Thầy,
Chúng con trộm nghĩ rằng: Vì Bi nguyện đối với
chúng sinh mà Bồ-tát chối từ đi vào cảnh giới vô vi tịch diệt. Vì tâm nguyện tựu thành Giác ngộ mà Bồ-tát thị hiện giữa trần gian
khổ đau. Vì giai vị Bất thối chuyển mà Bồ-tát kiên cường gánh hết những bi
lụy của trần gian. Chúng con cũng trộm nghĩ rằng: Sự biến hoại của sắc
thân không thể làm não loạn tâm nguyện của một vị Bồ-tát, một tâm nguyện vĩnh
hằng như Kim cương bất hoại. Hoại kiếp của thế gian chẳng phải
là biên tế đối với cuộc lữ trình của một bậc Đại Sỹ, cuộc lữ trình ngay giữa thế
gian phiền não mà chỉ như là một cuộc du hý trong tam muội không thể nghĩ bàn.
Chính trong tâm niệm đó mà hôm nay chúng con
thành kính đảnh lễ Thầy. Đảnh lễ Thầy, đối với chúng con chẳng phải là bái biệt
trong ý nghĩa sinh tử vô thường của thế nhân; chẳng phải là bái biệt trong ý
nghĩa “sinh ký tử quy” của các nho sinh trước sự ra đi của bậc Vạn Thế Sư Biểu;
chẳng phải là bái biệt trong ý nghĩa “nhập cảnh huyền vi” của các đạo gia trước
sự tàng thân bí nhiệm của Lão Trang; mà là sự bái biệt của hàng đệ tử tục gia sơ
phát tâm trước những thị hiện lẽ sinh tử vô thường trong hành trạng bất khả tư
nghì của một bậc Đại sỹ; là sự bái biệt của những chúng sinh đang chìm trong đêm
dài sinh tử trước ánh sáng bất khả tư nghị của bậc Thượng Nhân, chúng sinh chưa
độ hết thì quyết không rời bỏ thế gian này.
Chính trong ý nghĩa đó mà chúng con, dù quá đau
buồn trước sự ra đi của Thầy, vẫn mong sao có ngày tái ngộ. Chẳng phải là tái
ngộ trên Quốc độ thanh tịnh của đức Phật A-di-đà, chẳng phải là tương phùng trên
Long Hoa Hội Thượng, cũng chẳng phải là hội ngộ trên đỉnh cao Linh Thứu tuyết
phủ ngàn đời, mà là sự tái ngộ ngay giữa dòng thế gian khổ lụy, để chúng con còn
được cơ duyên thân cận Thầy, còn có đủ nghị lực để tiếp bước trong cuộc lữ trình
diệu vợi.
Kính bạch Thầy,
Hôm nay chúng con tề tựu nơi đây, thành kính đảnh
lễ bái biệt Thầy. Chúng con nguyện cầu chư Phật, chư Tổ hộ trì cho chúng con có
đủ ý chí để chuyển tán tâm thành định lực, sầu bi thành hoan hỷ, giải đãi thành
tinh tấn, si mê thành chánh kiến. Chỉ khi nào chúng con làm được như thế thì
chúng con mới mong có ngày gặp lại Thầy. Chúng con chắp tay cúi đầu, cầu mong Thầy hiển linh chứng giám.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ-tát Ma-ha-tát.
Chùa Châu Lâm-Huế, mùa An
cư, PL. 2552
Chúng đệ tử cận sự nam, cận sự nữ Châu Lâm
đồng bái bạch.
Đạo
Sinh cẩn
bút